Nếu các cậu thích fic này có thể review fic trên Wattpad KookMin được hong? Mình sẽ biết ơn lắm đó ><
----☆☆----
Ánh nắng lung linh sáng rọi xuyên qua rèm cửa, tinh nghịch nhảy nhót trên gương mặt yêu kiều của tiểu meo meo còn đang say giấc.
Jimin xoay người, hàng mi dài chậm rãi mở ra, hé lộ con ngươi màu đồng xinh đẹp. Anh từ từ ngồi dậy, vò mái tóc nâu mềm chuyển thành rối ren.
Jimin khó chịu cau mày, tặc lưỡi một tiếng. Cái cảm giác thân thì hầm hập nóng, đầu thì buốt đau ê ẩm sau khi sốt dậy này thật sự quá tệ hại. Mồ hôi vã ra bết đầy trên trán cùng cổ áo hoodie rộng thùng.
"Ơ?" - Jimin ngó xuống thân mình.
Lại là một chiếc hoodie sẫm màu khác! Anh bĩu môi giễu cợt. Cái thằng nhóc này, hình như nó rất thích anh mặc đồ của nó.
Mỏi quá! Lưng như sắp gãy tới nơi. Cũng may là hết sốt rồi. Chiều nay còn có buổi tổng duyệt vũ đạo nữa. Thật tốt!
Quay sang nhìn chiếc giường bên cạnh - nơi chăn gối đã được gấp xếp gọn gàng, anh thầm nghĩ Hoseok hyung có lẽ đã xuống dưới nhà rồi, đồng nghĩa với việc giờ này cũng không còn sớm.
"Không biết mấy giờ rồi nữa!"
Bật điện thoại lên, đôi mắt một mí rất duyên trố lớn vì kinh ngạc. Ôi mẹ ơi! Đã qua mười một giờ rồi sao? Thật không thể tin nổi! Anh ngủ say như chết vậy! Đến mức cơ trên người đều mỏi nhừ hết rồi.
Jimin rời giường đi làm vệ sinh một chút, ngủ từ tối tới giờ chưa đánh răng, còn người thì rít rịt. Khó chịu chết anh rồi!
Mà kể ra Jeon Jungkook cũng ngộ nhỉ? Hôm qua lột quần anh xong tối ngủ thì mặc lại. Sao nó không để trống luôn cho mát? Cũng biết giữ chút thể diện trước mặt anh em cho người yêu nó ghê ấy.
Lại nhớ hôm qua, má Jimin lập tức phủ một mảng hồng. Thành thật mà nói, ở bên cạnh Jungkook, Jimin chẳng thể mạnh dạn tấn công giống như ngày xưa được nữa.
Thời thế đã thực sự thay đổi rồi...
Em ấy giờ đã khác, không những bạo hơn mà còn không biết xấu hổ vô cùng. Đâu còn là đứa nhóc da mặt mỏng hay né tránh cho anh trêu ghẹo. Nhưng đáng nói nhất chính là sự nam tính cùng sức hút mê người ở Jungkook, thứ mà càng ngày càng lộ rõ không chút che đậy.
Ở bên cạnh Jungkook ngần ấy năm, chứng kiến em ấy từ một thằng nhóc 15 tuổi gầy guộc bọt bèo, e dè nhút nhát trở nên quyến rũ, trưởng thành, mạnh mẽ đến phát điên như hiện tại, Jimin không khỏi tự hào. Chính sự thay đổi ấn tượng đó khiến anh không thể nào ngăn bản thân ngừng ngại ngùng, run rẩy trước những pha gạ gẫm rất lưu manh của nhóc con kia.
Có nằm mơ anh cũng không ngờ Jungkook sẽ trở nên bạo dạn thế này, thậm chí áp đảo cả anh. Jungkook hiện tại luôn ra dáng một hyung lớn, chăm sóc và bảo vệ anh. Ở bên cạnh Jungkook, Jimin bất giác cảm thấy thật nhỏ bé, đôi khi anh quên béng việc mình là 'hyung'.
Thật kì quái!
Oh! Đừng hiểu lầm!
Không phải Jimin không thích, làm sao mà anh không thích đây? Khi Jungkook quá là đỉnh luôn chứ, gần như là toàn diện. Em ấy, ừm... nói sao nhỉ? Thì là Jungkook rất giống một daddy, càng ngày càng thấy bản thân giống con cún nhỏ được bảo bọc cưng chiều. Nghĩ đến đây, chàng trai 24 xuân xanh vô thức ngẩn người, hai má nóng ran, vội tát nước lạnh lên mặt, vỗ vỗ cho tỉnh táo.
BẠN ĐANG ĐỌC
🔞|KookMin| 𓇽 JEALOUS? 𓇽 ☑️
FanfictionNguồn cơn của fic xuất phát từ cái tweet đầy ẩn ý của Park Jimin... Hôm trước Park Jimin đến concert của Ha SeungWoon. Hôm sau Jeon Jungkook đi ăn cùng bạn. Và rồi Jimin post Twitter với bức ảnh đang play bài "Jealous" to đùng. Hãy cùng tôi đào hầm...