Người ta thường nói ấn tượng ban đầu ảnh hưởng khá nhiều tới những tiếp xúc sau này. Thường thì ấn tượng lúc đầu ổn sẽ dẫn đến những mối quan hệ dễ chịu. Nhưng, thường thường không có nghĩa là chắc chắn sẽ vậy. Đặc trưng như có những con người lần đầu gặp mặt ấn tượng không đến nỗi tệ nhưng qua lần hai thì lại khác hoàn toàn. Và đây hôm nay, tại bệnh viện GF đã xảy ra cái tình huống trời ơi đất hỡi này.
Sau khi Yerin rời đi, Yewon cũng chạy đến. Khuôn mặt con bé đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt vô cùng lo lắng tựa hồ như thể vừa gặp phải chuyện rất kinh khủng. Mà nói đúng ra thì là kinh khủng thật, không những kinh khủng mà còn là cực kì kinh khủng.
- Eunbi, cậu đã đi đâu vậy hả?! Có biết tớ sợ lắm không?!- Yewon lớn tiếng khi thấy Eunbi.
Số là khi Yewon lấy đồ ở xe xong và quay trở lại thì không thấy Eunbi đâu. Eunbi không đi được lại rất sợ thế giới bên ngoài nên trong lòng Yewon cực kì lo lắng. Con bé chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, thang máy thì không báo số gì cả. Trách thầm bản thân, Yewon chỉ sợ do bản thân tắc trách mà Eunbi xảy ra chuyện không hay. Lỡ Eunbi bị kẻ xấu bắt thì sao, lỡ cô ấy bị cái gì thì sao, Eunbi không chạy được,...Mọi tình huống xấu nhất đều xuất hiện trong đầu con bé khiến con bé lại càng thêm lo sợ. Dù cho Eunbi có cư xử không tốt với mình thì Yewon vẫn biết rõ là Eunbi không xấu, em chỉ là không biết thể hiện tình cảm thôi. Bây giờ tìm thấy quả đúng là may mắn mà.
- Này, tôi không bị điếc, không cần lớn tiếng như vậy.
Eunbi nhíu mày cằn nhằn. Em đã bình tĩnh lại rồi nên sự khó ở cũng trở lại theo. Nhưng, sự thực là nếu nhìn vào mắt Eunbi, ta sẽ thấy ngay một chút quan tâm. Em thực sự không hề ghét Yewon, chỉ là không biết thể hiện làm sao nên vậy thôi. Yewon là người đầu tiên quan tâm em như vậy sau khi mẹ em và người đó biến mất.
Đáp lại Eunbi, Yewon chỉ cười cười cho qua. Con bé tiến đến đẩy Eunbi cùng chiếc xe lăn vào thang máy. Chợt, như nhớ ra gì đó, con bé hỏi:
- Này, lúc nãy cậu biến đâu mất vậy?
- Hử?- Eunbi hử một tiếng rồi nhớ lại lúc nãy. Hình ảnh cô gái đeo kia lại xuất hiện trong đầu- Tôi sơ ý chạm tay vào bánh xe khiến nó lăn vào thang máy....
- Sao cơ!?- Yewon vừa nghe tới đó đã hốt hoảng la lên.
- Tôi đang nói- Eunbi lại nhíu mày khó chịu- Sau đó tôi không được ổn lắm nhưng rồi có một người xuất hiện và đưa tôi xuống, hình như là bác sĩ- Eunbi kể vắn tắt, em còn cố ý giấu đi việc mình lo sợ phát khóc.
Yewon nghe xong thì gật gù miệng lẩm bẩm may quá. Xong, con bé đột nhiên ngơ người ra nghĩ gì đó.
- Khoan đã, cậu nói có người giúp cậu?
- Ừ.
- Sao có thể, đây là thang máy dành riêng cho cậu, ai có thể vào được chứ?! Thật kì lạ, có khi nào là kẻ xấu không?
Yewon đặt ra nghi vấn. Con bé tuy không mong là như vậy nhưng việc này quả thực kì lạ. Ai lại dám đi vào thang máy chuyên dụng của Hwang gia kia chứ.Tạm gác lại chuyện đó vì lúc này thang máy đã lên đến tầng thứ 6 của bệnh viện cũng là tầng của Khoa ngoại thần kinh. Nhìn cái con đường, Eunbi thở dài một cái và kéo xụp mũ xuống. Em ghét nơi này cực kì.
Đến trước cánh cửa phòng với bảng tên "Trưởng khoa Kim Sojung", Yewon liến đưa tay lên và gõ vài cái. Bên trong lập tức vang lên một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cứng rắn của một nữ nhân.
- Mời vào.
Khẽ đẩy cửa, Yewon đẩy Eunbi vào trong căn phòng đó. Bên trong khá rộng với một bộ bàn ghế đơn giản, bàn làm việc và một chiếc giường nhỏ. Trên bàn làm việc, Kim Sojung đang nhìn chằm chằm vào tài liệu trên tay với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Không nhìn lên, chị cất tiếng nói đều đều:
- Chờ tôi một lát.
Chưa kịp đáp lại gì cả, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra khiến Sojung cũng phải nhíu mày ngẩng mặt lên. Một người phụ nữ ngoài 40 không chút lễ nghĩa bước vào. Bà ta ăn vận không quá cầu kì nhưng nhìn là biết đó đều là hàng hiệu đắt tiền. Tác phong của bà rất ra dáng một quý phu nhân, những bước chân nhẹ nhàng, tao nhã. Nhưng, những thứ đó vẫn không thể khiến người ta dễ chịu bởi cách hành xử bất lịch sự vừa rồi.
- Eunbi, con đến sao không nói để mẹ đi đón?
Bà ta cất giọng hỏi một cách đầy quan tâm. Nhưng, đáp lại bà ta là khuôn mặt cau có và ánh nhìn chán ghét cùng cực của Eunbi. Em liếc xéo bà ta một cái rồi quay đi. Đối với em người phụ nữ này còn hơn cả ác quỷ.
Trong một diễn biến khác, Sojung nãy giờ đã bỏ tài liệu qua một bên và quan sát mọi việc. Chị đứng dậy, sửa lại chiếc áo blouse trắng cho phẳng phiu rồi đi qua chỗ ba người kia. Lại với nét mặt nghiêm túc và tông giọng đều đều, chị nói:
- Giám đốc Han, sao bà lại đến đây?
- Ồ, Trưởng khoa Kim, cô mới nhập chức nên không biết, đây chính là Eunbi, con gái tôi- Bà ta đáp lại một cách rất chi ra dáng mẹ hiền.
- Mẹ? Bà đùa à, tôi chưa bao giờ công nhận điều đó!
Eunbi lạnh lùng đang thép phản bác câu nói của bà ta. Sâu trong đáy mắt em là ngọn lửa cháy chỉ chờ lúc gió lớn là lan ra thiêu rụi tất cả.
Nói về quý phu nhân này, bà ta mang trong mình một thân phận rất chi là thú vị. Bà ta tên là Han Mi Yeon và là vợ thứ hai của bố Eunbi tức mẹ kế của em. Han Mi Yeon đang là Giám đốc điều hành bệnh viện GF và tất nhiên bà ta không phải là một bác sĩ. Eunbi rất ghét, cực kì ghét bà ta bởi em chưa bao giờ muốn bà ta làm mẹ mình, em chỉ có một mẹ thôi.
Không thèm để ý thái độ của Eunbi, Han Mi Yeon quay qua nhìn Sojung. Bà nở một nụ cười lịch thiệp và nói:
- Trưởng khoa Kim, mong cô hãy giúp đỡ Eunbi nhà chúng tôi- Không chỉ biểu cảm, giọng nói mà bà còn cúi gập người 90° tỏ rõ sự thành khẩn như một người mẹ thực sự.
- À vâng thưa Giám đốc- Sojung lịch sự đáp lời, mặc dù chị thấy ánh mắt Eunbi dành cho mẹ kế không mấy thiện cảm nhưng dựa trên cách đối xử thì có vẻ bà ta cũng không phải là mẹ kế như kiểu mà người ta hay nói đến.
- Vậy thì cám ơn cô quá. À, nghe nói Giáo sư Jung cũng về rồi đúng không? Mong là Trưởng khoa Kim cũng có thể chuyển lời nhờ Giáo sư giúp Eunbi nhà chúng tôi.
Sojung đành gật đầu thay cho câu trả lời. Chị còn chưa thể nói chuyện đàng hoàng với con người ham chơi đó thì nhờ vả thế nào đây không biết.
Rồi, thấy sắc mặt Eunbi ngày càng khó chịu, Sojung cũng tinh ý hiểu ra mọi sự. Người bệnh quan trọng nhất là tâm lý. Chính vì thế, Sojung liền nói với bà Han:
- Giám đốc, tôi cần khám cho tiểu thư Hwang, bà có thể ra ngoài không?
- À, được rồi.
Cũng biết bản thân không được chào đón, bà Han liền bỏ ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SinRin] 𝒀𝒐𝒖'𝒓𝒆 𝑴𝒚 𝑳𝒊𝒕𝒕𝒍𝒆 𝑺𝒖𝒏𝒔𝒉𝒊𝒏𝒆
FanfictionTrong những kì quan mà Thượng đế tạo dựng nên, Trái đất là một kì quan vô cùng đặc biệt vì nó tồn tại sự sống của con người. Nhưng, còn có một kì quan đặc biệt khác của Thượng đế nữa. Đó chính là Mặt Trời. Mặt Trời hàng tỉ tỉ năm ở trên vũ trụ bao l...