Sau khi thiếp đi vì cơn đau nơi lồng ngực, tôi giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài trời đã sáng, mùi ẩm mốc xộc vào khiến mũi tôi nhói lên. Một lúc lâu, tôi chỉ nằm như thế, đặt ánh mắt lên trần nhà, cố gắng suy nghĩ về một điều gì đó sâu xa. Đột nhiên tôi cảm thấy ghét bản thân đến tột cùng, ghét bản thân yếu đuối trước mắt em, nhưng tôi không còn cách nào khác.
Vệt máu mờ còn vương lại trên bọc gối trắng tinh. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi nghe thấy tiếng Jihoon. Em ấy đang gọi tên tôi bằng chất giọng dịu dàng nhất mà tôi cảm nhận được từ khi tôi biết em. Tôi nghe thấy bản thân mình nói em hãy tự vào, vì tôi không khóa cửa.
"Sanghyeok, anh còn đau không?"
Tôi lắc đầu, cổ họng khô khốc khiến tôi không thể nói được gì. Chiếc giường cũ kĩ phát ra âm thanh cọt kẹt khi tôi ngồi dậy. Em đưa cho tôi một ly nước, đáp lại em, tôi hỏi
"Cậu không đi học hay sao?"
"Hôm nay là chủ nhật mà. Chúng ta đi ăn sáng chung nhé, Sanghyeok?"
Em ngập ngừng nói trong khi tay vẫn đang nhặt vài ba cái áo tôi để trên ghế bỏ vào máy giặt, sau đó cất vài cái chén vào đúng vị trí của nó, xếp hai ba cái khăn đang treo trên giá để vào tủ. Em có vẻ khác mọi ngày, kể từ khi chứng kiến bàn tay đầy máu của tôi vào hôm qua.
Tôi nhìn em loay hoay trước chiếc máy giặt, trong đầu hiện lên những viễn cảnh xa xôi về một gia đình bình yên bên bờ biển, cùng một vài chú cún cưng. Bật cười vì suy nghĩ có phần ngây thơ của bản thân, tôi bước xuống giường. Bàn chân chạm nền nhà lạnh ngắt, tôi đến bên cạnh em.
"Để đó tôi!"
Âm thanh phát ra từ chiếc máy giặt khiến tôi khó chịu. Em ngồi trên giường như ngày hôm qua, ánh mắt dán vào lưng của tôi. Hôm nay em chọn đồ đơn giản hơn mọi ngày, ánh mắt cũng bớt tinh nghịch hơn.
"Chúng ta đi ăn, sau đó đi dạo một chút, được không? Tôi có vài thứ cần mua."
Em gật đầu, khẽ cười. Nụ cười của em luôn khiến trái tim tôi lạc nhịp. Em đừng cười nữa, tôi tự nhủ.
Chọn một bộ đồ thật phù hợp với em, chúng tôi đi ra ngoài. Ánh nắng hắt lên hành lang khu chung cư cũ, khá trễ rồi nên hầu như không có ai ngoài mấy cụ hay ngồi tán gẫu ở đầu ban công. Tôi lại nhớ, em từng nói, nước da của tôi trắng, nắng chiếu lên sẽ rất đẹp, tôi lại bảo, da trắng nhìn rất thiếu sức sống. Tôi thích làn da của em, không rám nắng nhiều như đa phần bọn con trai khác, cũng không trắng như tôi. Hoặc chỉ là, con người em đầy sức sống, nên mọi thứ trên người em tôi đều cảm thấy thật khỏe khoắn.
Dạt qua siêu thị ở trung tâm thành phố, lấy hai đôi dép lông màu xám, cùng một vài đồ ăn vặt ưa thích, tôi đang phân vân xem có nên mời em một bữa tối ở nhà hay không.
"Chiều nay mấy giờ em rảnh?"
Xem một vỉ thịt bò được thái mỏng, tôi buông một câu hỏi cho em, đồng thời suy nghĩ xem nên ăn gì tối nay.
"Khoảng năm sáu giờ. Tối nay anh mời em ăn một bữa được không, Sanghyeok?"
Tôi quay đầu nhìn em, bàn tay cầm thịt ngưng lại giữa không trung. Em làm bộ như không thấy, bỏ một lốc bia vào giỏ mua hàng, cười cười. Lại cười, tôi tự nhủ.
Kết thúc quãng thời gian mua sắm cũng đã đến giữa trưa. Jihoon đưa tôi về nhà, rồi em quay đi đâu đó. Tôi lại tiếp tục công việc hằng ngày của mình, viết một vài dòng linh tinh lên chiếc blog, kiểm tra hộp thư xem kế hoạch ngày mai, và làm một tỉ thứ lặt vặt khác.
Bốn rưỡi chiều chủ nhật, tiếng chuông nhà thờ quen thuộc vang lên. Tôi đang rửa dở tay vì để màu dính vào, tiếng sủa quen thuộc của chú chó bun già ở tầng dưới vang lên. Vài tiếng lộp độp rơi bên ngoài. Trời đổ mưa.
Hên quá, vừa lấy đồ vào.
Từ cửa sổ phòng tôi nhìn ra bên ngoài, là một khu vườn trên tầng thượng của một khu chung cư khác. Nói khu vườn cũng không đúng lắm, vì tôi chỉ thấy vài ba chậu cảnh luôn được cắt tỉa gọn gàng, và anh chàng Kim Hyukkyu ngày nào cũng đội một chiếc mũ lông cừu.
Tôi nhớ, vào lúc đó tôi đã đứng bên cửa sổ rất lâu. Mắt không nhìn vào một điểm cụ thể, và tâm hồn tôi không ở lại cùng với dàn hồng đỏ ở khu vườn đối diện. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng không có một giọt kí ức nào vương lại trong đầu. Tôi nhớ đã nghe thấy tiếng em gõ cửa, tiếng em chào hỏi người hàng xóm của tôi, nhưng về sau này, tôi lại không thể nhớ em đã vào nhà bằng cách nào.
Cả người em ướt nhẹp, tóc dính lại thành từng mảng, đôi giày hứng đầy nước nhỏ giọt trên kệ. Tôi đưa cho em bộ quần áo em để quên ở chỗ tôi lần trước, bảo em hãy tắm rửa.
"Anh Sanghyeok, có cần em phụ gì không?"
"Lấy cho tôi hai quả trứng!"
Em ngồi yên lặng trên chiếc ghế dài gần cửa sổ, đọc một cái gì đó rất chăm chú trong điện thoại. Miệng em vẫn cong lên như thường nhật.
"Jihoon à, giúp tôi."
Em nghe tiếng gọi, chạy tới. Cơm trộn, salad bò, kim chi củ cải và một vài món ăn kèm khác. Một bữa ăn đơn giản, nhưng gương mặt em trông hạnh phúc hơn thường ngày.
"Ở nhà bình thường em chỉ ăn một mình."
"..."
"Bố mẹ em luôn bận bịu với công việc, và họ cũng thật sự không hòa thuận với nhau cho lắm. Nên đa số em toàn ngồi ăn một mình."
Tôi chỉ biết gật gù nghe em nói, gắp đồ ăn vào đầy chén em. Giọng em bình thản, giống như đang kể một câu chuyện em tình cờ gặp ở ngoài phố.
Những tòa nhà xung quanh bắt đầu lên đèn, những người hàng xóm này hầu như đều về trễ. Căn nhà của chàng Hyukkyu nhấp nháy vài ngọn đèn vàng, Em lại nhìn vô định vào những ánh sáng ấy, như đang suy nghĩ mông lung trong đầu. Tôi nhìn em ngây ngất, cảm giác những cánh hoa trong lòng ngực rộn rạo.
Tôi nhớ mình nghe thấy em lật những quyển sách, tiếng bước chân em trên sàn gỗ cũ tạo ra âm thanh đều đều. Tôi chạy đi, rồi nôn ra những cánh hoa từ trong lồng ngực mình, cùng những tia máu.
Khó chịu thật.
Bầu trời đêm đầy những vì sao, ánh trăng khuyết nằm trên đỉnh đầu lặng lẽ tỏa sáng. Tôi cùng em đi lên sân thượng, cầm theo lốc bia em mua ban sáng, chúng tôi ngồi xuống, cùng nói về quãng thời gian mà chúng tôi chưa gặp nhau. Em không say, nhưng nói rất nhiều, về gia đình, về bạn bè, về cuộc sống của em. Tôi hầu như chả đề cập gì đến bản thân, chỉ im lặng nghe em kể về em. Em khiến tôi nhìn bằng một con mắt khác. Nếu tôi chỉ là một người biết em, tôi sẽ chỉ nghĩ em là một cậu trai hoạt bát, năng động và lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng bây giờ tôi lại ngồi đây, nghe em kể về những góc khuất trong cuộc sống của em. Em sâu sắc, em chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống, đến nỗi tôi cảm tưởng rằng, những cánh hoa trong lồng ngực rồi sẽ bị em nhìn thấu.
Em sâu sắc như thế, dễ nhìn rõ lòng người như thế. Tôi lại yêu em biết nhường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
choker | hanahaki
Fanfiction"Từng giây phút trôi qua Thời gian anh còn lại trên thế giới này lại ít đi một chút Nó rút cạn sức lực của anh Thế nên em ơi, hãy cứu lấy anh..." --- ooc! Nhân vật không thuộc về mình nhưng câu chuyện thì có