Một năm trước, khi tôi là sinh viên năm ba ngành báo chí, tôi gặp em - Jeong Jihoon. Đứng giữa những sinh viên năm nhất, con người em tỏa ra một sức hút lạ kì. Tôi biết em như bao người khác, thủ khoa quan hệ công chúng. Cảm nhận đầu tiên sao? Chính là nhìn vào em cũng thấy phấn khởi cả người. Nụ cười của em khiến cái vẻ mệt mỏi vốn dĩ của tôi cũng bay đi đâu mất.
Tôi tình cờ nói chuyện với em, khi cả hai cùng chia sẻ phòng thảo luận ở dãy D trường đại học. Suốt quãng thời gian còn lại của học kì, tôi luôn mong mình sẽ vô tình gặp em ở hành lang, ở giảng đường, ở căn tin, hay thậm chí ở cổng trường. Nhưng tất cả đều không có.
Bù lại, chúng tôi cùng tham gia một câu lạc bộ thiên văn ở trong trường. Vì thế, tôi nhìn thấy em nhiều hơn, nói chuyện với em, trở nên gần gũi với em. Nửa năm sau đó, chúng tôi là anh em thân thiết.
Cùng đi ăn, cùng đi chơi, cùng cười cùng vui, đó là những gì chúng tôi đã làm với nhau. Nhưng hình như ông trời cảm thấy giữa chúng tôi quá nhàm chán nên đã thêm một chút gia vị nào đó vào mối quan hệ này.
Một ngày, sau khi chơi bóng rổ xong, như thường lệ, tôi đợi em bên cạnh gốc cây bàng trước sân. Cảm giác ngày hôm ấy thực sự rất khác, khác so với lúc trước và khác so với cả sau này. Tôi lúc đó, cảm nhận được có một thứ gì đó đang nở rộ bên trong lồng ngực của mình. Tôi thực sự cảm thấy rất khó thở và chỉ muốn nôn.
Tôi chạy đi khi em vừa bước đến. Những cánh hoa đầu tiên bay ra khỏi miệng. Cánh hoa hồng đậm mang theo vài tia máu.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi thầm nghĩ
Sau hôm đó, tôi nôn nhiều hơn, những cánh hoa rơi trên sàn nhà ngày một nhiều. Thật ra tôi cũng không lo lắng về điều này cho lắm, vì thể trạng của tôi đã yếu ngay từ khi chào đời.
Em có vẻ biết, nhưng không hỏi tôi về chuyện này.
Tôi có một người bạn, chính là anh chàng Hyukkyu. Anh bạn này ở trong một mối quan hệ khá mập mờ với một anh chàng khác, Tian Ye, một du học sinh, Hyukkyu hay gọi cậu bạn đó là Meiko. Một ngày, như mọi ngày khác, chúng tôi cùng uống bia trên sân thượng khu chung cư của Hyukkyu.
"Hyukkyu à, ông biết không, dạo gần đây tôi gặp một thứ kì lạ, không chắc là có kì lạ hay không?"
"Chuyện gì ?" Nhấm nháp miếng bò khô trên tay, tôi không chắc cậu ấy có nghe tôi kể gì hay không.
"Tôi nôn ra hoa!" Nhấm nháp một ngụm bia, tôi bình thản nói.
"Hoa sao, hoa màu hồng, có tia máu?"
'Làm sao ông biết?"
"Là hanahaki!"
"Hanahaki?" Tôi quay sang nhìn cậu, ánh mắt cậu lại mông lung nhìn về phía trước.
"Ba tuần trước, Meiko nói với tôi, em ấy cũng bị như thế. Nó là một căn bệnh, xuất phát từ tình yêu đơn phương mà ông dành cho một người khác."
"Tôi yêu đơn phương sao?" Hãy cứ tưởng tượng lúc bạn nghe thấy câu nói này thì một tiếng sấm ở bên ngoài vang lên, vì thật sự tôi đã cảm thấy như thế.
"Bắt nguồn từ tình cảm từ sâu thẳm trong trái tim của ông, từ từ nuôi dưỡng, từ từ nở rộ thành một cành cây tuyệt đẹp. Khi những cành nhỏ của nó "thay bông", đồng nghĩa với việc ông ho, hoặc nôn ra hoa, và đồng thời, tình cảm của ông với người đó sâu đậm thêm một ít. Người mà ông nhìn thấy đầu tiên sau trận ho đầu tiên chính là người mà ông đơn phương." Hyukkyu nói một tràng dài, về những thứ cơ bản mà tôi không biết.
"Lẽ nào là Jihoonie?"
"Jihoon? Jeong Jihoon? Có phải cậu bé mà ông hay kể với tôi?"
"Ừ.."Chúng tôi ngập ngừng giây lát. Từng hình ảnh của em chạy qua trong đầu tôi như một cuốn phim chiếu chậm. Lúc em đọc sách, lúc em chơi thể thao, lúc em đùa giỡn, thì ra những cái nhỏ nhặt ấy tôi đều thấy hết.
"Có cách nào chữa trị không, Hyukkyu?"
"Có chứ! Nhưng cách nào cũng gián tiếp, hoặc trực tiếp để lại nỗi đau trong lòng mỗi người cả."
"Nỗi đau sao...?"
"Một là, cậu bé Jihoon ấy phải đứng trước mặt ông, thổ lộ tình cảm với ông, hai người thật lòng yêu nhau thì nó sẽ tự động biến mất. Còn nếu như, ông biết là ngày mai, ngày hôm sau đó và cả sau này nữa, cậu bé ấy mãi mãi không thể có tình cảm với ông, thì cách duy nhất chính là phẫu thuật..."
"Ông nói đùa gì vậy chứ, phẫu thuật ư?"
"Tôi không nói đùa. Khi phẫu thuật, tất cả mọi tình cảm của ông dành cho cậu bé ấy đều biến mất. Và mãi mãi, cái tình cảm của ông sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa!"
"Còn nếu tôi không muốn cả hai cách?"
"Ông sẽ chết, Sanghyeok à. Một tình cảm đơn phương tràn ngập cô đơn không nên tồn tại trên thế giới này. Bởi vì đau lòng lắm."
Giọng của Hyukkyu dần trầm đi, tôi nhận ra cậu ấy đang buồn.
"Ông với Meiko có chuyện rồi đúng chứ?" Tôi khẽ mở lời hỏi. Vốn dĩ Hyukkyu là một chàng trai vui tươi, không có thứ gì có thể làm cậu ấy buồn ngoại trừ Meiko. Cậu trai ấy như trở thành một ngoại lệ mà từ trước tới giờ Hyukkyu chưa bao giờ có.
"Tôi không biết mình sao nữa. Meiko bảo cậu ấy thích tôi, thậm chí trở nên yêu thương và chiều chuộng tôi như người yêu. Nhưng tôi..."
"Nhưng ông không biết bản thân có hay không tình cảm với cậu ấy?"
"Tôi cứ đón nhận những quan tâm một cách tự nhiên nhất, không vướng bận bất kì điều gì. Tôi xem đó là lẽ thường, là việc cậu ấy phải làm."
"Hyukkyu à, ông cũng bảo tôi rồi mà, nếu tình cảm không được đáp lại đồng nghĩa với việc phải chết! Ông thật sự không muốn đáp lại tình cảm của cậu ấy hay sao?"
Hyukkyu trở nên im lặng. Có lẽ cậu ấy thật sự suy nghĩ về câu nói của tôi. Tôi đột nhiên trở nên mơ màng, nếu em không đáp lại tình yêu của tôi thì tôi sẽ ra sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
choker | hanahaki
Fanfiction"Từng giây phút trôi qua Thời gian anh còn lại trên thế giới này lại ít đi một chút Nó rút cạn sức lực của anh Thế nên em ơi, hãy cứu lấy anh..." --- ooc! Nhân vật không thuộc về mình nhưng câu chuyện thì có