Những đoá hoa nở rộ

1.7K 111 8
                                    

"Nhẹ như một lời thì thầm
Dũng cảm như một mũi tên"

Tôi đã từng nghe ở đâu đó, có lẽ là trên phố, cũng có lẽ là trong một bộ phim, rằng tiếng yêu là lời thì thầm ngọt ngào nhất.

Jihoon kéo tôi vào một nụ hôn sâu. Tôi ngơ ngẩn, để mặc đôi môi của mình bị em chiếm hữu. Vòng tay của em ôm lấy eo tôi, như muốn cả hai hòa làm một. Tiếng mưa rơi bên ngoài ngày càng lớn, cũng là lúc tôi để mình buông lơi cho cảm xúc chiếm hữu.

Ở đâu đó, sâu thẳm trong cơ thể tôi, một cảm giác khát khao được sống, khát khao được bày tỏ lòng mình với em, khát khao được nói với em tiếng yêu mà tôi đã giấu bao lâu nay. Dù cho, nó có thể là lời yêu duy nhất, cũng là lời yêu cuối cùng.

Mưa bên ngoài như muốn trút hết nỗi lòng của mình xuống mặt đất, như bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu mong mỏi đều hóa thành giọt mưa, gieo mình xuống nền đất lạnh lẽo.

Jihoon buông tôi ra khi cả hai đều hít thở khó khăn, nhưng em không rời đi. Tay em vẫn vững vàng đặt ở eo, và trán em tựa vào trán tôi. Hàng lông mi của em đập vào mắt tôi, chưa bao giờ, tôi nhìn em gần như thế này. Jihoon, Jeong Jihoon...

"Jihoon, cái hôn này, anh có thể hiểu như thế nào đây? Anh không phải người mà em trao đoạn tình cảm thiêng liêng ấy. Thậm chí, anh còn không biết ngày mai anh sẽ như thế nào. Vậy cái hôn này, đối với chúng ta có ý nghĩa gì đây?"

Tôi đẩy em ra, cố gắng nén cơn ho xuống, và đi càng xa em càng tốt, trong căn hộ nhỏ xíu của tôi. Ngăn những cánh hoa đang bung nở rộn ràng trong lồng ngực mình...

"Sao anh biết không phải là anh?"

"..." Gì chứ, em ấy có ý gì?

"Sao anh biết anh không phải người em sẽ trao tình cảm cho? Em chưa từng nói với ai, chưa từng thổ lộ, chưa từng bày tỏ. Em chỉ giữ nó như bí mật của riêng mình, một bí mật chỉ nói ra một lần.."

Tôi quay lại, em cách tôi khoảng năm bước. Hai mắt em trước đây luôn bình tĩnh, bây giờ như sóng cuộn trào, như lốc nơi biển khơi, như bão cát nơi sa mạc. Em nhìn tôi, mặc cho tôi cố giấu đi trái tim càng sâu, em đều có thể tìm thấy, và vạch trần hết thảy những điều thầm kín.

"Sanghyeokie, nụ hôn của em vĩnh viễn dành cho anh. Trái tim em thuộc về anh. Chỉ có anh, mới xứng đáng với tình cảm của em. Dù cho..."

Dù cho, anh có ai khác trong lòng, dù cho người đó chẳng phải em

Tôi thẫn thờ, ngẫm nghĩ lại từng lời em nói. Trong cơ thể tôi, dường như từng cành hoa đang rơi rụng xuống, thay vào đó là các tế bào dần sống dậy, hồi hộp và xúc động, như cái cách tôi nhận ra mình yêu em nhiều đến nhường nào. Trái tim tôi đập rộn ràng, trước khi cả não tôi kịp nhận ra rằng phần tình cảm của mình đã được đáp trả, một cách quá bất ngờ.

"Em vừa nói gì, an-anh nghe không rõ!"

Đúng thật tôi nghe không rõ. Đầu tôi ong ong, như có ai đó lấy búa đập từng nhát bên trong, tai tôi ù đi, chỉ kịp nhìn thấy em chạy tới. Ánh mắt em hoảng hốt, sao vậy Jihoonie?

Lắm lúc tôi nghĩ, chẳng có điều gì là mãi mãi cả. Vì sao "đoá hoa ấy" nở rộ trong lồng ngực tôi, làm sao "nó" biết rồi tình cảm này sẽ mãi trường tồn theo thời gian, không bao giờ thay đổi? Đồng ý, tôi là một đứa nhút nhát, chưa bao giờ dám bày tỏ tình cảm với người mình thích, hay bày tỏ hảo cảm với những sở thích xung quanh. Hay có khi "nó" nở để ép tôi phải bày tỏ nhỉ? Trước giờ tôi chưa từng làm nên tôi không biết làm như nào cho đúng, nói gì mới cảm động. Dường như lúc tạo ra tôi, Thượng đế quên chỉ cho tôi cách mở lời cho cuộc trò chuyện, nên bây giờ tôi mới như thế !!

Khi tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy là cái trần nhà quen thuộc. Trời đã hết mưa, tôi nghe tiếng nước chảy ở trong bếp. Chắc em đang nấu nốt món ăn, hoặc dọn dẹp, hoặc rửa tay, tôi không biết nữa, tôi đoán thế. Khẽ nhắm mắt lại và hít sâu, tôi cảm nhận từng tấc tế bào trong người mình.

Không còn nữa

Không còn nữa những cành lá, không còn nữa những đoá hoa, tôi chỉ là tôi, một tôi khoẻ mạnh giống như trước kia, tràn đầy sinh khí và tình yêu dành cho em.

Bật dậy khỏi giường, tôi xỏ vội đôi dép xám, chạy về phía bếp. Em đứng đó, tỉ mẩn rửa từng cái chén, cái muỗng. Dáng dấp này, sao tôi yêu thế?

"Jihoon"

Tôi gọi tên em, bằng tất cả niềm hân hoan mà tôi có. Ánh nắng sau cơn mưa xuyên qua cửa kính rọi trên nền nhà, xen kẽ bóng râm như những phím đàn piano. Tôi đi nhanh, gần như chạy, để lao vào lòng em. Tôi ôm chặt em, cố gắng cảm nhận hơi thở em, để tôi biết rằng mình vẫn còn sống, vẫn yêu và muốn yêu em nhiều hơn.

"Jihoon, anh thích em, từ ban đầu đã thích em, bây giờ cũng vậy và sau này cũng thế. Những khoảng thời gian bên em anh luôn rất vui, luôn rất trân trọng. Mong em, mong em chấp nhận tình cảm của anh."

Jihoon ngơ ra, để tôi vừa ôm vừa nói với em. Giọng tôi gấp gáp, như thể nếu không kịp nói hết lòng mình, em sẽ biến mất vậy. Em tháo một bên găng tay, vỗ nhẹ vào lưng tôi như động viên.

"Lee Sanghyeok, em biết rồi. Em cũng thích anh, thích anh nhiều như anh thích em vậy. Bình tĩnh nhé, em ở đây mà."

Em cười kẽ, mắt cong lên như chú mèo con, vỗ về tấm lưng gầy của tôi.



--het--

choker | hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ