Trần Tình Lệnh

2.5K 153 7
                                    

Tháng 4 năm 2018, " Trấn Tình Lệnh" cuối cùng cũng hoàn thành khâu chuẩn bị, bắt đầu khởi quay. Phong ba bão táp cũng vì vậy mà nổi lên mạnh mẽ.
Ngay từ những ngày đầu tiên "Ma đạo tổ sư - Trấn Tình lệnh" đã là bia ngắm mà nhiều thành phần anti và hắc ám nhắm tới. Khởi quay không được bao lâu bên ngoài liền lan truyền các video hậu trường thêm mắm dặm muối cùng với vô số lời đồn ác ý. Giả như nguyên tác bị phá, thêm thắt tình tiết, phim song nam chủ nhưng có nữ chính, nam chủ X và nam chủ W bất hoà, fandom hai bên tích cực đem đối phương cùng đoàn phim hắc tới mức quá đáng,...
Xong giữa cơn bão dư luận đó, các nhân vật chính vẫn chẳng mảy may dao động. Đoàn phim cùng diễn viên mang theo nỗ lực cùng nhiệt huyết, dùng tác phẩm chứng minh thực lực của mình.
Quan hệ giữa các diễn viên trong đoàn rất tốt, cảm tưởng chỉ cần đạo diễn phía sau hô "Cắt" một tiếng là bọn họ đã náo với nhau thành đoàn.
Hai nam chủ cũng không ngoại lệ. Tiêu Chiến chính là dương quang thiếu niên, ôn nhu, tinh tế, hoà đồng, bất kỳ ai trong đoàn phim cũng có hảo cảm với anh có khi còn cực kỳ thân thiết. Tỷ như hai người Bân, Thành và sư tỷ Tuyên Lộ vậy. Khi quay cảnh ở Vân Mộng và thời thiếu niên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ba tỷ đệ bọn họ lúc nào cũng cười đùa ầm ỹ, người ngoài nhìn vào đôi lúc cũng sẽ nghĩ bọn họ thực sự là một nhà ba tỷ đệ. Vu Bân là người hoạt bát, khắp đoàn phim cậu đều có thể kết thân, bởi vì vai diễn của Vu Bân cùng Ngụy Vô Tiện của Tiêu Chiến có quan hệ rất sâu nên hai người thường đóng chung cảnh với nhau, mấy trò đùa nghịch cũng giống nhau, chẳng mấy chốc đã thành một cặp hảo bằng hữu.
Vương Nhất Bác cũng là một thiếu niên tràn gập dương quang, ánh mắt cũng rất ôn nhu.... Chỉ có điều những thứ này cậu không cho người khác, một mực đặt trên người Tiêu Chiến.
Chính là, một khi cậu cùng Tiêu Chiến ở một chỗ, những người xung quanh hầu như không còn tồn tại vậy. Tiêu Chiến cũng không phát giác được việc này, bởi vậy những người xung quanh quả thật chịu không ít khổ.
Ví dụ như có một cảnh Uông Trác Thành quay chung với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, lúc nghỉ ngơi ai ai cũng thấy ca ca, đệ đệ hai người bọn họ lôi lôi kéo kéo thì thầm to nhỏ, cuối cùng còn cười với nhau. Trác Thành bên kia bị bỏ quên, sầu não bấm điện thoại.
Nhiều lần như vậy liên tiếp, một nạn nhân đã quá quen với việc này là Vu Bân chỉ còn cách tới chỗ bạn học Uông đáng thương, vỗ vai thở dài:

"Thành Thành à, sau này chúng ta đầu tư đèn điện nhất định sẽ phát tài."

Uông Trác Thành câu hiểu câu không nói: "Vậy bao giờ anh mở cửa hàng, nhớ nói với em một tiếng để em còn đầu tư."

Vu Bân chỉ đành bất lực vỗ vai đứa nhỏ này hai lần rồi kéo cậu đi chỗ khác.
Thật lâu về sau bạn học Thành mới ngẫm ra câu nói đầy thâm ý của Vu Bân, không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Hai con người kia vô tình cố ý đều biến cả đoàn phim thành bóng đèn rồi, kể cả người mù còn nhìn ra được Vương Nhất Bác đối với người anh lớn hơn mình 6 tuổi ôn nhu cỡ nào!!!!
Vương Nhất Bác khiết phích, nhưng khi biết hai tay anh dính máu giả khó chịu liền lấy giấy từ chỗ staff đến cho anh lau, còn máu giả trên tay thì tùy ý lau lên tảng đá ngay ngần đó.
Vương Nhất Bác không thích đồ ngọt, nhưng vì anh mà vẫn nhận lấy Starbuck từ fan, còn đặc biệt mua Raspberry Blackcurrant blended juice cho anh uống. Bản thân không biết vì sao cũng bắt đầu uống đồ ngọt giống anh.
Vương Nhất Bác không thích động chạm, nhưng chỉ cần là anh cậu chẳng hề từ chối bao giờ. Cậu thích những lúc anh vô tình nắm lấy tay cậu, vô tình kéo tay áo trắng dài của cậu, có lần phỏng vấn anh còn suýt chút nữa ôm lấy cậu. Còn có, mỗi lần anh mệt, cậu sẵn lòng để anh dựa hẳn vào vai mình nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác cực kỳ chiều anh của cậu ấy.
Lúc nghỉ ngơi, Tiếu Chiến lướt Weibo nhìn thấy một video nhảy đẹp liền kêu Vương Nhất Bác dạy cho mình. Vương lão sư nghiên cứu video kia cực kỳ nghiêm túc một lượt rồi sẽ dắt anh ra một góc, dạy anh nhảy từng bước một. Vương Lão sư dạy anh cực kỳ chuyên tâm, mỗi lần chỉ dẫn đều cực kỳ kiên nhẫn. Bởi vì cậu biết vai trò trong nhóm của anh là vocal, tuổi cũng không nhỏ nữa xương cốt sẽ có chút hạn chế.
Vương Nhất Bác rất hay trêu chọc anh, rất thích đánh anh, rất thích cùng anh đấu qua đấu lại. Mỗi lần anh không để ý đến cậu, Vương Nhất Bác cũng không ngại làm trò con bò để thu hút sự chú ý của anh.
Lúc quay ở Tàng Thư Các, trên trang giấy trắng tinh Vương Nhất Bác cầm bút viết lung tung mấy chữ, cuối cùng không kìm lòng được mà viết toàn tên anh. Tiêu Chiến cười cười trêu trọc cậu viết chữ không đẹp, cậu liền đưa bút cho anh viết. Khoảnh khắc hai chữ " Vương Tiêu" viết xong, trong lòng cậu liền dấy lên một trận dao động, giống như sóng ngầm sôi sục mãi không dứt. Thật may cậu vẫn còn có thể kìm lại được, nhanh miệng trêu chọc lại anh.
Khi quay cảnh ở Từ Đường Giang thị, Vương Nhất Bác cúi xuống đỡ anh đứng dậy, có lẽ vì khoảng cách ấy quá ngần mà lúc đó Vương Nhất Bác kìm lòng không đậu, chớp mắt liền hôn xuống mặt anh.
Môi mỏng lành lạnh lướt qua da thịt ấm nóng mịn màng.
Sau đó cả hai liền đơ luôn, toàn trường quay cũng im phăng phắc chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của Giang Trừng. Tai Tiêu Chiến đỏ bừng, thật sự không biết nên giấu mặt vào đâu chỉ đành giữ nguyên tư thế đó, dùng tay áo dài của Vương Nhất Bác che đi sự ngượng ngùng này.
Vương Nhất Bác hắng giọng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc này:

" Em vừa rồi bị trượt chân...."

Tiêu Chiến ho khan: " Vương lão sư cũng thật là...."

Nhân viên trong trường quay:
"...."

"...."

"...."

Bọn họ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Ban nãy tóc của Vương Nhất Bác xoã xuống cùng với y phục gần như che hết khung cảnh bên trong, đạo diễn cùng quay phim nhìn không thấy nên vừa định hô "cắt" đã thấy hai người kia tách nhau ra rồi.
Lúng túng một hồi, hai người Chiến Bác cuối cùng cũng hoàn thành cảnh quay. Chỉ có điều khi đỡ anh dậy, Vương Nhất Bác vẫn luôn "vô tình" mà chạm môi vào tai anh.
Tiêu Chiến tuy xấu hổ nhưng vẫn giữ được điềm tĩnh, những người xung quanh lập tức giả mù không thấy, đạo diễn ở một bên nhìn màn hình, hài lòng hô đổi cảnh.
Mặc hai người mờ ám nhường nào nhưng vẫn có một việc làm Vương Nhất Bác hết sức phiền não. Cậu khi đóng phim thì gọi Tiêu Chiến là Ngụy Anh nhưng khi đóng máy cậu liền gọi anh là Chiến ca. Còn người kia lúc nào gọi cậu cũng là một câu Lam Trạm, hai câu Hàm Quang Quân, nhiều khi còn đặc biệt gọi cậu là Lam nhị ca ca. Vương Nhất Bác có một ảo tưởng, hình như người anh đối xử với cậu như vậy là bởi vì anh thích "Lam Vong Cơ".
Vài người trong đoàn phim cũng bắt đầu minh bạch một số việc. Lưu lão sư, người đóng vai Lam Hi Thần quả thật không hổ là "Máy đọc em trai" trong truyền thuyết rất nhanh đã nắm bắt được tình hình, cười cười nói với Vương Nhất Bác đang lạnh mặt ngồi một chỗ:

"Em dạo này tâm trạng không tốt sao?"

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự trả lời:

"Không có, tâm trạng em cũng rất tốt."

Lưu Khải Hoan lắc đầu trầm tư:

"Em dường như với Lam Vong Cơ có chút bài xích..."

Lời này của Lưu lão sư không sai. Vương Nhất Bác đối với "Lam Vong Cơ" này quả thực có bài xích. Bởi vì mỗi lần được hỏi đến bạn diễn anh đều gọi Lam Trạm, khi nói cậu đẹp trai cũng là bởi vì Lam Trạm, cái gì anh cũng nghĩ tới Lam Trạm hết. Không phải là cậu.
Lưu lão sư thấy cậu không nói gì đành tự mình nói tiếp:

"Nếu không rõ ràng thì tự tới chỗ người kia hỏi đi. Tự mình nghĩ tới nghĩ lui mãi cũng không phải cách tốt."

Vương Nhất Bác lúc này mới bừng tỉnh, nhìn Lưu Khải Hoan có chút khó tin:

"Lưu lão sư làm sao biết được...."

Lưu Khải Hoan nói: "Không chỉ mình anh, các diễn viên trong đoàn ít nhiều cũng lờ mờ đoán được rồi. Tuyên Lộ còn biết trước cả anh kìa. Cô ấy còn muốn làm thuyền trưởng...."

Lưu Khải Hoan còn chưa nói hết đạo diễn đã gọi đến tên anh người. Lưu Khải Hoan chỉ đành vỗ vai khích lệ cậu em này rồi xoay người rời đi.
Vương Nhất Bác mượn tờ lịch trình của trợ lý Trương nhìn một lượt, trong lòng âm thầm hạ xuống một quyết định động trời.

[Bác Quân Nhất Tiêu]  Xuân Phong là ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ