Say rượu làm loạn

3.1K 165 8
                                    

Trời càng trở nên mát mẻ, thời gian đóng máy phim ngày càng gần. Cuối tháng 8 đoàn phim tổ chức liên hoan, tạm biệt sư tỷ cùng Kim Tử Hiên kết thúc cảnh quay. Địa điểm tổ chức là một cửa hàng lẩu ở gần Hoành Điếm, cửa hàng này rất nổi tiếng cộng với những người trong đoàn cũng đến đây ăn mấy lần chủ quán đối với họ cũng có mấy phần nhận thức, đối với từng người thói quen ăn uống cũng hiểu rõ.
Mọi người còn chưa đến đông đủ, bởi vì giết thời gian nên Nhiếp Nhị kéo mọi người cùng chơi vài trò chơi nhỏ. Một bàn ăn tròn chín, mười người ngồi, cùng nhau truyền rượu đi. Người đầu tiên ra một câu thành ngữ rồi đem rượu cho người bên cạnh. Người kia phải tìm một câu thành ngữ cùng chủ đề với câu thành ngữ ban đầu sau đó mới được phép truyền rượu đi. Nếu sau 5s mà người kia vẫn chưa nối được sẽ phải nhận trừng phạt của người đưa rượu.
Sư tỷ Tuyên Lộ được ưu tiên truyền rượu trước, câu thành ngữ đầu tiên đưa ra là "Mi mục như hoạ".
Chén rượu đưa về phía bên trái, Uông Trác Thành ung dung đón lấy nói:

"Mi thanh mục tú."

Kế tiếp Vu Bân dùng câu "Hoa nhường nguyệt thẹn" đễ dàng qua cửa.

"Nghiêng nước nghiêng thành"

"Chim sa cá lặn"

"Băng thanh ngọc khiết"

"..."

Có bao nhiêu từ hoa mĩ bọn họ dường như đã đem hết ra để nói rồi. Tào Dục Thần lau mồ hôi thầm than không ổn.
Quả nhiên lúc chén rượu đưa đến chỗ này, anh quả thật không tìm ra được lời nào để nói chỉ đành cúi đầu tiếp nhận trừng phạt.

Nhiếp Nhị vừa rồi mới truyền rượu qua cho Tào lão sư bây giờ liền rơi vào trầm tư, trên mặt nở nụ cười rất ư là..... Được rồi, là nhan hiểm.
Nhiếp Nhị nói:

"Quay phim lâu như vậy mọi người đều thân quen với nhau rồi. Vậy thì Tào lão sư bây giờ hãy xin một đồ vật của người mà mình thân nhất đi."

Lời này vừa dứt, ánh mắt quần chúng liền sáng rực. Tào lão sư quay đầu nhìn Tuyên Lộ, Tuyên Lộ giả bộ không hiểu nghiêng đầu nhìn lại Tào lão sư. Tào lão sư ngượng chín mặt, đưa tay về phía Tuyên Lộ nói mãi không được một câu tử tế:

" Ừm...Cái này....có thể cho...."

Tuyên Lộ cố nhịn cười, cuối cùng cũng lấy từ trong người ra một cái dây buộc tóc màu đen có đính hình khổng tước màu bạc đưa cho Tào lão sư.

Quần chúng ăn dưa: "..."

Bát cẩu lương này chúng tôi từ chối nhận có được không?

Lượt một cứ như vậy mà kết thúc.
Lượt hai vừa mới định bắt đầu bên ngoài đã truyền tới tiếng bước chân có chút vội vã.
Người mới tới là Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.
Hôm nay hai người đồng dạng mặc quần bò cùng với áo sơ mi dài tay kẻ sọc nhỏ chỉnh tề. Màu sắc trang phục hai người có đến chín phần giống nhau. Nhìn lướt qua quả thật giống như đang mặc đồ cặp vậy.
Vương Nhất Bác rất hài lòng với bộ đồ của hai người ngày hôm nay.
Lý do rất đơn giản, bởi vì hôm nay cậu làm stylist của anh.
Từ khi phim bắt đầu khai máy hai người không còn ở ngôi nhà nhỏ yên bình kia nữa mà chuyển đến khách sạn lớn ờ ngay gần trường quay. Để có thể ở căn phòng đối diện với phòng anh, Vương Nhất Bác quả thật đã bỏ ra không ít tâm tư.
Mọi người căn bản cũng đã nhìn quen cảnh ca ca đệ đệ hai người bọn họ trang phục ảnh hưởng lẫn nhau, trong thâm tâm thầm hiểu một số việc chỉ là ngoài miệng không nói rõ ra thôi.
Tiêu Chiến đem theo Vương mặt lạnh đến chỗ Tuyên Lộ.
Với vị "sư tỷ" này Tiêu Chiến cực kỳ quý trọng. Anh nhớ hồi quay cảnh ở Cùng Kỳ Đạo là lúc anh gầy nhất. Bởi vì ăn uống không đầy đủ cùng làm việc lao lực mà Tiêu Chiến trong thời gian đó có thể dùng câu "người mỏng như giấy" để hình dung. Tuyên Lộ khi ấy đã nói rằng: " Mọi người mau bảo cậu ấy ăn gì đi, nếu không để tôi nấu cho cậu ấy ăn cũng được."
Tuyên Lộ thực sự là hình tượng Giang Yếm Ly trong lòng anh, một sư tỷ ôn nhu hiền dịu nhưng không kém phần mạnh mẽ quật cường, tốt bụng lại xinh đẹp, đối với hai người Trừng, Tiện vừa yêu thương vừa bao dung.
Tiêu Chiến tặng quà cho Tuyên Lộ lại bắt tay chúc mừng vài câu với Tào Dục Thần, xong xuôi liền nhập bọn với mọi người vừa ăn vừa truyền rượu.
Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, chuyên tâm ăn uống.
Bởi vì mọi người đã đến đông đủ, tiệc cũng bắt đầu khai nên trò nối chữ của bọn họ không được bao lâu liền phải kết thúc.
Một người rồi lại một người, ai ai cũng đem rượu đến chỗ Tuyên Lộ cùng Tào Dục Thần cạn chén xem như tạm biệt.
Các diễn viên khác cũng không tránh khỏi cảnh được mời rượu.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không ngoại lệ. Khi thì tổ đạo diễn, lúc lại là tổ biên kịch, còn có Uống Trác Thành, Vu Bân, Chu Tán Cẩm, Trịnh Phồn Tinh, Quách Thừa,......
Tiêu Chiến mới uống đến chén thứ ba đầu óc liền bắt đầu mơ hồ.
Dạ dày của anh không tốt vì thế trước giờ đều phải hạn chế rất nhiều đồ ăn cay nóng cùng đồ uống có cồn.
Vương Nhất Bác đương nhiên biết điều này.
Vì thế cho nên, tất cả rượu của Tiêu Chiến đều là một mình Vương Nhất Bác đỡ cho anh.
Dù sao đoàn phim bọn họ cũng ở với nhau lâu ngày thành quen, cũng không miễn cưỡng ép buộc nhau uống nhiều. Chỉ là tửu lượng của Vương Nhất Bác không cao nhưng lại liều cái mạng nhỏ đỡ rượu cho người anh lớn hơn cậu 6 tuổi kia thật khiến cho mọi người không kìm được mà tặc lưỡi.
Cái nồi cẩu lương này cũng quá to đi.....
Vương Nhất Bác uống rượu, hai má đỏ bừng mắt hơi híp lại như thể buồn ngủ. Lúc ngồi nghe mọi người đùa nghịch cũng vui vẻ hùa theo, hoàn toàn khác với vẻ yên tĩnh thường ngày.
Tiêu Chiến cầm theo chén trà đặc trở lại chỗ ngồi, thấy cậu không nói gì liền lo lắng lay lay cậu
Lực đạo của anh không lớn lắm nhưng vẫn làm Vương Nhất Bác bị giật mình. Cậu nhìn về phía Tiêu Chiến, đầu hơi nghiêng, mắt mở lớn còn chớp chớp hai cái. Nhận ra người tới là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phồng má, giọng nói mang vẻ giận dỗi:

[Bác Quân Nhất Tiêu]  Xuân Phong là ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ