02

632 75 5
                                    

Nói đơn giản, Hades là nhà tù, tiền thân của nó là căn cứ giam giữ người trái phép nằm trên một tiểu đảo hoang sơ thuộc Thái Bình Dương, do cơ sở vật chất đặc thù nên sau khi sụp đổ mới được các chính phủ trưng dụng lại để làm nhà tù.

- Nghe nói từng có bảy thiếu niên vượt qua bức tường hồng để trốn ra ngoài... - Chenle bóc quả quýt chẳng biết kiếm từ đâu, nó khẽ nhún vai, tự mình phủ định mình - Nhưng có lẽ chỉ là truyền thuyết mà thôi...

Lý do là bởi toàn bộ khu giam giữ được bao bọc bằng những tấm thép lớn và nằm sâu dưới lòng đất, ngoài lực lượng vũ trang và cơ quan ngầm, chỉ riêng đường đi như mê cung và hệ thống camera không điểm mù cũng đủ giết chết bất kỳ ai muốn bỏ trốn. Mặt khác, nhờ vậy mà trong phạm vi nhất định tù nhân có thể đi lại và sinh hoạt tương đối tự do, chỉ cần được "chứng nhận".

- Chứng nhận gì?

Zhong Chenle chìa một múi quýt qua song sắt tỏ ý mời Jisung cùng ăn nhưng nó lại lắc đầu. Không phải không thích quýt, chưa kể đồ ăn được phân phát vô cùng khó nuốt, ở cái tuổi đang ăn đang lớn như Jisung đúng là làm khó nhau. Từ chối là vì cảm nhận được ánh mắt vô cùng "thân thiện" của hàng xóm nếu nó dám thò tay ra nhận...

Như kiểu: Mày chắc chưa?

- Sớm thôi cậu sẽ gặp một người... – Chenle bỏ tọt miếng quýt cuối cùng vào miệng, ngẫm nghĩ một chút lại bổ sung – Một người tên là Huang Renjun.

Đúng là sớm thật, chỉ hai ngày sau Park Jisung được dẫn đến trước mặt người nọ. Trong một căn phòng sạch sẽ nhưng lạnh lẽo, thanh niên ngồi sau màn hình máy tính khoác một chiếc áo may ô màu xám tro, gương mặt trái xoan bị cặp kính cận đè nặng, trông vô cùng yên tĩnh và tịch mịch. Bên cạnh cậu là hai quản ngục giúp việc và một "thi thể" đang bò trên mặt đất.

Sở dĩ phải bò là vì chân tay bà ta đều bị đập nát, xương vụn găm vào trong thịt lâu ngày biến thành một kiểu tra tấn tàn nhẫn. Gương mặt người đàn bà hằn lên vẻ hung ác và hận thù, hốc mắt trống rỗng còn nhỏ máu, hiển nhiên mới bị móc mắt không lâu. Lúc há mồm, trong cổ họng cũng trống không, những vết cháy xém còn chưa kịp lành hẳn.

Có lẽ là than, Jisung đoán. Nghe nói thuở xưa có một hình phạt tên Nhân trệ, chặt đứt tay chân, cắt cuống họng, móc mắt, đổ đồng vào tai rồi nhốt vào nhà xí.

- Có gì để nói không?

Người ngồi sau bàn vừa hỏi vừa ra lệnh cho viên quản ngục đổ chất lỏng màu xanh vào miệng người đàn bà. Jisung không rõ đó là gì, chỉ thấy bà ta run lên bần bật, hai khớp hàm đánh vào nhau tạo thành tiếng lách cách, dường như đang chịu một sự đau đớn vô cùng khủng khiếp. Nó rùng mình, dù ngoài mặt chẳng tỏ vẻ gì nhưng trong lòng lại vô thức sợ hãi.

Anh ta đang thị uy, Jisung biết, ngầm ý "nếu không nghe lời thì đây chính là kết cục của mày."

- Bà ta phạm tội gì?

Hai tay Jisung nắm lấy nhau thật chặt, nó biết mình không nên hỏi nhưng lại không kiềm chế được. Rất tiếc đáp lại nó chỉ là sự im lặng, Huang Renjun nhìn tập hồ sơ trên tay, ánh mắt dừng lại ở mục đánh giá tính cách.

Rối loạn hành vi phản xã hội? Cậu ngẩng đầu nhìn thằng nhóc đối diện, thầm nghĩ đánh giá kia đúng là rác rưởi. Từ lúc bước vào Park Jisung vẫn luôn bị người đàn bà thu hút, trên gương mặt non nớt còn cố nén đi sự đồng tình và bất nỡ, phản xã hội chỗ nào?

- Có gì để nói không? - Renjun lặp lại lần nữa, vẫn chẳng nhìn ra cảm xúc gì.

- Không có.

Mặc dù chắc chắn người kia sẽ không tin nhưng Jisung vẫn trả lời một cách vững vàng, nó không có gì để khai cả, những gì nó biết đều nằm trong căn hầm đó, dám chắc bọn họ đã lục tung lên cả rồi. Jisung nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần để bị tra tấn và chờ đợi, thế nhưng một trong hai cai ngục lại cắt ngang câu chuyện của họ.

- Bà ta nói là sẽ khai.

Thật ra không phải bà ta nói, chỉ là ra hiệu thôi. Trong lòng Jisung bỗng trở nên nhẹ nhõm, nó kín đáo quan sát người ngồi sau bàn, cứ tưởng sẽ nhìn thấy một chút đắc ý hay thỏa mãn nhưng cuối cùng toàn bộ phản ứng chỉ gói gọn trong một chữ "ờ" ngắn ngủn.

Sau đó Huang Renjun rời khỏi ghế, vòng qua bàn rồi ngồi xuống trước mặt người đàn bà, dùng một ánh mắt không buồn không vui nhìn bà ta hồi lâu. Hiển nhiên bà ta không thấy cậu, chỉ là cảm giác được, âm thanh gầm gừ trong cổ họng bất chợt lớn hơn, cơ mặt vặn vẹo cố kéo ra một nụ cười khinh khỉnh ngạo mạn.

Đó là một kiểu ngầu sao? Renjun tự hỏi, cậu lấy từ trong túi một ống tiêm màu vàng nghệ rồi tiêm vào cổ tay người đàn bà. Chỉ năm phút sau đó, bà ta đã không còn thở nữa rồi.

.

Jisung không hiểu vì sao mình lại kéo cổ áo người kia, người đàn bà đã chết, cho dù nó muốn làm gì cũng không kịp. Chỉ là nó rất khó chịu, trong suy nghĩ của nó chết không phải như vậy, cho dù không thể sống lâu trăm tuổi thì chí ít cũng nên thọ chung chính tẩm, một người sao có thể chết trong đau đớn và thống hận đến thế. Mà đáng sợ hơn là, Huang Renjun bình thản ra lệnh cho cai ngục khiêng thi thể đi, ngay cả việc bà ta muốn nói gì cũng không thèm quan tâm.

- Không phải bà ta nói sẽ khai à? - Jisung gằn từng chữ, cố nén giận, nhưng ánh mắt của Huang Renjun khiến nó nhận ra - Những gì bà ta muốn nói, anh đều biết cả rồi?

Nếu đã biết cả rồi sao còn phải tra tấn, tra tấn cũng thôi nhưng sao phải giết chết? Hai viên quản ngục xông lên tóm lấy Jisung rồi đè xuống sàn nhà, gần như muốn bẻ gãy tay nó, may mà Renjun kịp thời ngăn cản. Có lẽ là tán thưởng sự nhạy bén của thằng nhóc, hiếm hoi lắm cậu mới trả lời:

- Bà ta không còn giá trị nữa.

- Chỉ như vậy?

Huang Renjun rũ mắt: Ừ, chỉ như vậy.

Rồi một ngày Park Jisung sẽ biết, đây là nơi mà người ta phải chấp nhận bán mình để được sống. Người đàn bà cũng vậy, Jisung cũng vậy, nếu không còn giá trị thì chỉ có thể bất lực đến mức chẳng thể cứu rỗi chính mình. Nhưng Renjun không nhiều lời đến thế, cậu đâm vào cổ Jisung một ống tiêm nhỏ, trước khi nó kịp ngất đi, hình ảnh cuối cùng đọng lại là đôi mắt nhạt màu đến gần như trong suốt và cái mùi mục nát thoảng qua.  

[NCT DREAM] EulogiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ