11

636 69 5
                                    

Thời điểm Huang Renjun đến căn cứ đã hơn 2h sáng, so với mọi người thì cậu được đưa tới thẳng bằng trực thăng, còn có cả một đội quân đi theo bảo vệ, trông cứ như nhân vật cấp cao vậy. Sự thật là, nhờ đặc thù công việc nên Renjun nắm được rất nhiều chuyện không thể công khai của nhà tù, đám người này là để giám sát cậu mà thôi. 

Haechan choàng tấm chăn đã ủ trong lòng hơn một tiếng lên vai Renjun, chẳng nói chẳng rằng mà kéo cậu vào nhà. Không có thời gian để chào hỏi hay giới thiệu gì cả, cậu đến bên giường của người đàn ông, vừa mở miệng đã hỏi:

- Ông ta còn bao nhiêu thời gian?

- Không quá 10 tiếng. - Jaemin xoay tròn con dao gọt trái cây, trả lời theo kiểu bất cần - Nhưng nếu cậu muốn nhanh hơn thì cứ bảo.

Những việc sau đó Jisung không được tham gia, ngoại trừ Jaemin ở lại để duy trì chút hơi tàn cho kẻ kia, mấy người bọn họ cơ bản đều bị đuổi ra ngoài. Chenle vỗ vai rồi ra hiệu cho nó đi theo mình trở về phòng ngủ, vừa đi hai đứa vừa nhỏ giọng thì thầm:

- Hai ảnh định làm gì?

- Thôi miên. 

Người đàn ông quá yếu, xét cả về sức khỏe hay tâm lý đều không phù hợp với bất kỳ hình thức moi thông tin nào, vì vậy Mark mới gọi Renjun đến, là một trong số rất ít người ở Hades có khả năng sử dụng thuật thôi miên. Nhưng đây cũng không phải thứ Jisung muốn biết, nó kéo Chenle vào phòng mình rồi đóng cửa lại, dùng ngón trỏ gõ lên tay bạn một dãy ký tự dài. 

"Người đó là ai?"

"Là một nhà tâm lý học..." Tuy cảm thấy không cần thiết lắm nhưng dáng vẻ nghiêm trọng của Jisung khiến Chenle cảm thấy vui, thế là cũng kéo tay thằng nhóc gõ gõ lại: "Tập tin cậu cầm về từ Đức là danh sách thành viên của một hội kín, tên người đàn ông nằm trong đó."

Không đúng, Jisung cảm thấy vẫn chưa đủ, cảm giác không đơn giản như vậy. Chenle đành kéo tay nó gõ thêm một chập nữa:

"Tổ chức kia tan rã rồi, nhưng Hades cần thứ nằm trong cái đầu đó."

Một thứ rất quan trọng, quan trọng đến mức có thể quyết định tương lai hưng thịnh của Hades. Nhưng đối với mấy người Renjun thì lại như một quả bom nổ chậm, cầm thì hoảng sợ mà không cầm thì lại không an tâm. 

Renjun ngồi xuống chiếc ghế sắt đã cũ ở góc phòng trong lúc chờ Jaemin tiêm thuốc vào cổ người đàn ông, trong lòng đột nhiên có chút hoảng hốt, nếu không phải biết rõ căn phòng này có thiết bị nghe lén, cậu thực sự muốn nói một cái gì đó. 

Kiểu như "tớ hơi sợ" chẳng hạn. 

Nhưng trên thực tế Renjun không nói gì cả, Jaemin cũng không, hai người im lặng tự bận việc của mình, chỉ có tiếng rì rì chạy đều từ máy đo huyết áp. Chiếc khăn Haechan phủ lên người ban nãy đang rút đi hơi ấm khiến Renjun dần cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương, thế mà ngay cả nỗ lực để bản thân ấm áp hơn cậu cũng không có. 

- Renjun à...

Na Jaemin hoàn tất mũi tiêm cuối cùng trước khi giao lại địa bàn cho kẻ ngồi trong góc phòng, tiếng gọi của cậu quá nhỏ, nhỏ đến mức không nghe ra một chút giọng điệu an ủi nào. Hoặc cũng không phải an ủi, mà là cậu nhớ đến một năm kia khi người ngồi trong góc phòng đổi lại là mình, Huang Renjun cũng gọi cậu y như vậy. 

"Jaemin à..."

"Jaemin à... Sao cậu lại giết ông ấy?"

Một đứa trẻ nhạy cảm, cho nên định trước phải sống cuộc đời vất vả hay sao?

Jaemin đi đến trước mặt Renjun, tay cậu cũng lạnh, lạnh đến mức không có cách nào sưởi ấm cho người khác, chỉ đành nghiêng đầu kéo miệng thành một nụ cười không tự nhiên. 

.

Jisung tỉnh giấc đã hơn 10 phút nhưng vẫn không dám cử động, nó biết ngay sau lưng mình lúc này có kẻ đang đứng nhìn vào nó, và bởi vì không rõ mục đích của đối phương là gì, Jisung chỉ có thể im lặng chịu đựng. Dưới lớp chăn, sau bao nỗ lực cuối cùng nó cũng chạm tay vào khẩu súng ngắn Jeno cho, thế mà kẻ đứng sau lại đột nhiên thở dài. 

- Giả vờ quá tệ. 

Là giọng của Lee Haechan. Jisung bật người dậy, đèn ngủ leo lét chỉ soi đến nửa gương mặt người nọ, một vệt đen thẫm vắt ngang từ đuôi mắt rồi lặn vào chân tóc bên thái dương, trông như máu người. 

Hoặc chắc chắn là máu người, Jisung thậm chí bắt đầu ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng. 

- Nãy giờ mà là người khác thì cưng có 8 cái mạng cũng không đủ. 

- Có chuyện gì vậy ạ?

Giả lập không có ý nghĩa nên Jisung cũng lười cãi, nó giắt súng vào thắt lưng, ôm em laptop bỏ vào balo rồi đeo lên vai như một phản xạ, dường như không cần biết Lee Haechan định nói gì thì nó đều đã trong tư thế sẵn sàng. 

Trên thực tế Haechan lại chẳng nói gì hết, giờ này ngay cả việc giải thích cũng là phí thời gian. Cậu đẩy thằng nhóc xuống giường, móc ngược em laptop ra rồi đập thằng xuống nền nhà, lại nhét ngược trở về balo mấy bộ quần áo cần thiết.

- Đi theo anh. 

Bên ngoài căn phòng bị bao phủ bởi bóng đen dày đặc, giơ tay không thấy 5 ngón, cũng không vang lên bất kỳ âm thanh gì. Nơi này ngày thường đã chẳng náo nhiệt, hiện tại ngay cả một chút dấu hiệu của sự sống cũng chẳng có. 

Người sống không có, nhưng người chết thì lại rất nhiều. Dù không có ánh sáng nhưng Jisung vẫn cảm nhận được trên đoạn đường vừa đi qua là những xác người la liệt, những vũng máu nhầy nhụa tanh tưởi và mùi thuốc súng nồng nặc,... tất cả đều minh chứng cho một cuộc chiến chẳng mấy dễ dàng. 

Jisung vẫn không hỏi gì cả. Lee Haechan đi nhanh như bay, trông chẳng có vẻ gì là muốn đợi nên nó chỉ đành cắm đầu cắm cổ đuổi theo, đến lúc ngẩng lên nhìn đời thì phát hiện bản thân đã ngồi trong xe từ bao giờ. Một chiếc SUV đen có phần chật chội, xung quanh là 6 gương mặt quen thuộc, chẳng có ai tỏ vẻ hồi hộp hay phấn khích, như thể tụi nó chỉ đang trên đường đến thăm nhà một người bà con xa vậy. 

Mình nên hỏi gì bây giờ? Tiếng nổ đằng sau khiến nỗ lực sắp xếp từ ngữ của Jisung biến thành công cốc, Zhong Chenle sốt ruột đành lôi một đồng xu trong túi ra đặt trước mặt cậu út.

- Chúng ta đang trốn ngục...

Nó tung đồng xu lên khoảng 12cm rồi chụp lại vào tay, vẫn là đôi bàn tay trắng trẻo trân quý như châu ngọc ấy. 

- Cậu đoán xem... tụi mình sẽ sống hay chết?


Hết phần 1


[NCT DREAM] EulogiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ