10

408 65 3
                                    

- Anh Mark bảo đốt nhà, không có bảo nổ nhà!

Na Jaemin đè lại hai quả bom được Haechan lôi ra từ ba lô, biểu cảm uy tín vô cùng. Cậu sớm biết đi cùng thằng này chẳng gặp được chuyện gì tốt lành, thế kỷ 21 chủ nghĩa hòa bình rồi bạn tôi ơi, bạn có thể dẹp ngay cái tư tưởng của phần tử khủng bố lúc nào cũng chực chờ ôm bom cảm tử không vậy?

- Bậy nào! - Haechan tung hai quả bom như hai cục xúc sắc, dần dần đánh mất lương thiện - Thế cậu định đốt kiểu gì, bật lửa hay là diêm? Nổ một quả bom không phải xong à?

- Chúng ta có dầu lửa. 

Đâu phải muốn đốt trụi cái tòa nhà này, bọn họ chỉ diễn chút thôi còn lại đã có bom khói lo hết. Đây là kế hoạch do đích thân Mark Lee chắp bút, Na Jaemin là ngôi sao sáng của đội nhiệm vụ, sao có thể làm đội trưởng của mình thất vọng được. Đổi lại Haechan chỉ nhếch mép cười khẩy, ai chứ Na Jaemin nói ra câu này giá trị thuyết phục bằng 0, tôi lại chẳng hiểu bạn quá. 

- Nhưng mà bom thì vui hơn. 

Khi nghe thấy tiếng nổ cùng với những cuộn khói khổng lồ bốc ra từ tòa nhà đối diện, thậm chí còn sớm hơn dự định hẳn 10 phút, thật ra Mark không hề bất ngờ một chút nào. Anh quay sang trấn an Jisung nhát như thỏ đế đang muốn trốn xuống gầm bàn, một bên gửi tín hiệu cho Jeno thông báo kế hoạch sẽ bắt đầu ngay. 

Mà thật ra không cần Mark gửi, nghe thấy tiếng nổ là Jeno đã biết có chuyện gì xảy. Cậu lệnh cho hai người đi cùng xông ra ngoài giải quyết đám vệ sĩ canh chừng, bản thân thì trườn theo đường ống thông gió đến căn phòng đã định trước, đặt một quả bom nhỏ làm nổ trần rồi nhảy xuống. 

Căn phòng quá rộng cho một người đàn ông già, nhưng có lẽ ông ta cũng chẳng có khả năng để nhận thức được điều này. 

- Anh chỉ có 2 phút. 

Giọng Jisung truyền qua nghe không rõ ràng lắm nhưng Jeno vẫn hiểu được, theo kết quả Mark điều tra, chỉ cần phát hiện có sự xâm nhập căn phòng sẽ kích hoạt hệ thống phun độc tự động, không đến 10 giây là tất cả những kẻ có mặt trong phòng sẽ đi đời nhà ma. Mà 2 phút chính là khoảng thời gian Jisung có thể tranh thủ giúp cậu qua mặt camera. 

Những lúc thế này, ngay cả việc đếm thời gian cũng là thừa thãi. Vì vậy Jeno lập tức dùng thiết bị chuyên dụng cắt đi một mảng kính lớn trên cửa sổ sát đất, chỉ 10 giây sau, xuyên qua những cuộn khói đen ngòm, cuối cùng Na Jaemin cũng đặt chân vào căn phòng. 

Lúc này bọn họ đã có thể nghe thấy tiếng trực thăng từ xa.

Jeno nhìn thứ "tai họa biết đi" đang dang tay tạo dáng người chim trước mặt mình, lại nhìn quả pháo sáng Haechan vừa đốt lên bên kia để ăn mừng chiến thắng mà không khỏi thở dài. Hẳn là kiếp trước cậu đã làm nhiều chuyện thương thiên hại lý lắm kiếp này mới trở thành đồng đội của hai tên điên này, nghĩ mà tức cái bụng. 

- Nhanh lên, chúng ta chỉ còn hơn 1 phút.

Sở dĩ cần Jaemin có mặt ở đây là vì chỉ có cậu mới xoay sở nổi với đám máy móc và thiết bị y tế xung quanh người đàn ông đang nằm trên giường, đảm bảo ông ta sống sót cho đến khi được đưa về trụ sở. Dù là "tai họa biết đi" nhưng việc cậu học y là hàng thật giá thật. 

- Nhưng không phải ảnh chưa tốt nghiệp sao?

Lúc nghe Jeno nói Jisung còn không dám tin, trong suy nghĩ của nó bác sĩ phải là hình mẫu của sự ấm áp và lương thiện cơ, Na Jaemin cách mấy từ đó đến 1 vạn 8 nghìn dặm lận. 

- Ừ! - Mark dùng tay đỡ má trông hết sức đau lòng - Còn chưa lấy được bằng Tiến sĩ, đang làm luận văn thì bị bắt mất, khổ thân em tôi!

Mọi chuyện sau đó diễn ra rất đúng kế hoạch, trực thăng đến đúng lúc và Jaemin, Jeno đã kịp thời rời khỏi trước khi máy quay bắt được hình ảnh của họ. Mặt khác, ở tòa nhà đối diện, Haechan thu dọn đống tàn dư mà mình với Jaemin bày ra, đổi một bộ đồ khác rồi hòa vào dòng người đang nháo nhào rời khỏi. 

Mà điều Jisung không biết, đó là cùng lúc khi tòa nhà đối diện bốc cháy, ở 23 địa điểm khác trải khắp thành phố cũng xảy ra những vụ cháy tương tự, tất cả đều có điểm chung là sử dụng điện của cùng một nhà phân phối. Ngoài ra, ngay sau khi Jisung được Mark hộ tống rời đi, Chenle lắc mình liền biến thành thành viên cao cấp của đội an ninh, một lần nữa bước chân vào căn phòng kia, hoàn thành nốt những công việc cuối cùng của nhiệm vụ. 

.

Sau khi Chenle trở về căn cứ, việc đầu tiên làm là lao vào đấm nhau với Haechan. Đấm thật, không hề đùa. Để đảm bảo không yếu thế nó còn rủ Jeno đi đấm cùng, dù vậy trên thực tế trông cậu giống người đứng giữa ngăn cản chiến sự hơn. Na Jaemin thì vác hẳn ghế ngồi cạnh trận ẩu đả, dùng cái xoong nấu mì của Haechan gõ xuống đất để cổ vũ, tạo thành tiếng ồn khiến cả lũ chỉ muốn quay sang hội đồng cậu luôn thể. 

Vậy Park Jisung làm gì? Nó đang thay Jaemin chơi trò dò mìn để cậu đi xem đánh nhau, anh trai bảo nếu thua phải cống nộp 1 gói mì, tuy nghe không hợp lí lắm nhưng vì không nghĩ ra điểm nào không hợp lí nên Jisung đành ngậm ngùi chấp nhận. 

Ông làm anh tôi hơi lâu rồi đấy!

Nhưng cũng nhờ hai người kia đấm nhau Jisung mới biết, sở dĩ Chenle ở lại là để dọn dẹp dấu vết, đảm bảo không ai điều tra ra được bọn họ. Công việc vốn đã chẳng vui vẻ gì lại càng ức chế hơn với đống hỗn độn mà Haechan với Jaemin bày ra. Bình thường Mark sẽ là người đứng ra giảng hòa nhưng hôm nay anh không rảnh, Jisung ngẩng đầu tìm một vòng, chỉ thấy anh đang đứng trước giường người đàn ông nọ, nét mặt nghiêm túc còn có vẻ lo lắng. 

Người đó sắp chết rồi, Jaemin thông báo một cách thờ ơ, cậu giơ bàn tay phải của mình lên, những ngón tay thon dài phủ đầy những vết sẹo xấu xí. Cậu không cứu được ông ta, mà thực ra cũng không muốn cứu. 

- Đưa Huang Renjun đến đây.

Mark nói gần như ra lệnh, người chịu trách nhiệm liên lạc với trụ sở tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng lập tức thực hiện. Còn lại một mình, anh đút tay vào túi quần, tự thưởng cho bản thân 2 phút trầm ngâm. Sắp tới, có lẽ ngay cả 2 phút cũng chẳng có nữa rồi.

[NCT DREAM] EulogiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ