"anh ơi!"yohan điên cuồng vẫy vẫy tay ở đằng xa, xung quanh thằng bé là đủ dạng thiếu nữ cô nương đang đỏ mặt chỉ trỏ bàn tán. tuyệt thật. wooseok vuốt mặt, tự dưng lại thấy hơi nhức đầu. nhưng lời hứa đã nói ra không thể rút về, anh đành xốc cặp lên, chậm rãi tiến về phía nó, miệng rặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể:
"tan sớm thế?"
"em tan từ một tiếng trước rồi cơ."
"ơ sao không nói anh, anh trốn ra về với em luôn. đợi lâu mệt không?"
"đợi anh thì sao mệt được đây, thôi anh uống đi nè."
thằng bé đưa anh ly sinh tố dâu, miệng cười tươi rói. wooseok ngoảnh mặt đi, giấu đi vệt hồng phớt đang lan dài trên má. nó ăn gì mà dẻo miệng thế không biết.
"giờ mình về thế này có làm phiền gia đình anh không ạ?"
"chắc bây giờ có mình mẹ anh ở nhà thôi. mà phòng anh cách âm cũng tốt, không lo đâu."
cả hai thong thả bắt xe buýt về nhà wooseok. giờ tan tầm, trên xe đông nghịt người. wooseok ái ngại nhìn quanh, ngập ngừng chọn một chỗ đứng gần cuối xe. anh liếc lên nhìn yohan, giọng thập phần áy náy, "xin lỗi em nhé, đi về mà lại đông như thế này, bắt em đứng nữa rồi."
"không sao, em không phiền."
yohan dịu dàng nhìn xuống, giữ chặt lấy tay cầm trên xe bus, để chừa cho wooseok một khoảng trống thật thoải mái ở giữa mình và ghế ngồi đằng sau. wooseok ngó mắt lên, qua vai yohan thấy toàn người là người chen chúc xô đẩy nhau. thế mà em ấy vẫn sẵn sàng để chừa cho mình một chỗ đứng thoải mái thế này, lòng tự dưng mềm đi nhiều chút.
chuyến xe đi về chỉ có vỏn vẹn mười phút, wooseok cũng chẳng hề say xe. vậy mà khi bước xuống lại cứ thấy lòng mình lâng lâng, trên chóp mũi còn vương vấn hương nước hoa đầy nam tính của thằng bé. phải tỉnh táo lên. anh vỗ vỗ lên mặt mình mấy cái, cũng không dám quay lại chạm mắt với yohan nữa, cứ thế thẳng bước tiến về nhà.
wooseok sống trong một căn hộ mặt đất, tường nhà sơn màu kem, bên ngoài còn có một vườn hồng nhỏ xinh, trông tổng thể vô cùng ấm áp. anh vừa mở cửa bước vào, còn chưa kịp lên tiếng, mẹ kim đã hớn hở chạy ra:
"ôi cháu là yohan đúng không? trông đẹp trai đáo để, wooseok cũng hay kể với cô về cháu lắm đấy—"
"mẹ!"
yohan một giây trước còn đơ ra, giây sau đã giật mình kịp phản ứng lại, tươi cười trao cô kim một cái ôm.
"vâng, cháu là yohan, đàn em của anh wooseok ạ. hôm nay cháu qua đây để chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn mùa xuân với anh ấy ạ."
"không phải khách sáo, wooseok đã báo với cô trước rồi. thôi hai đứa cứ lên phòng tập trước đi, lát cô bưng hoa quả bánh nước các thứ lên cho."
"phiền cô quá."
wooseok thở hổn hển, đẩy cục thịt người to bự là yohan vẫn còn đang tơn tớn bên mẹ mình lên cầu thang. đợi cho mẹ kim đi rồi, thằng bé mới liếc qua chỗ anh, miệng cười cười
"hoá ra là anh cũng hay kể với cô kim về em hả? hay giờ em nên gọi là mẹ kim đây?"
"cậu đừng có được đằng chân mà lân đằng đầu nhé..."
wooseok quay qua lườm thằng bé, phồng má lên phản bác. yohan chỉ cười ha hả, không nói thêm gì nữa, bám theo anh lên lầu. phòng wooseok nằm hơi chéo chéo cầu thang, bên trong được sơn màu xám trắng, bày biện đơn giản không cầu kì.
"em nghe anh jinhyuk bảo phòng anh bừa bộn lắm cơ mà. hoá ra cũng gọn gàng phết ấy chứ."
"không phải vì có cậu đến nên tôi mới dọn sao..."
"hả? anh nói gì em nghe không rõ?"
wooseok lí nhí, chẳng thèm đáp lại nữa, cứ thế ngoảnh mặt đi chuẩn bị giấy tờ, bỏ lại yohan hẵng còn đang táy máy ngó chỗ này liếc chỗ kia đằng sau lưng.
buổi tập của hai người diễn ra trong yên bình. trông vậy mà tông giọng cả hai lại vô cùng hoà hợp với nhau, khi phối nhạc cũng không phải biến tấu quá nhiều, khiến wooseok rất lấy làm hài lòng về thành quả ngày hôm nay. yohan không ở lại dùng bữa tối mà xin phép về luôn, làm mẹ kim cứ tiếc nuối mãi không thôi.
trước khi đi, thằng bé còn kéo tay wooseok lại, nhanh chóng đặt một nụ hôn phớt lên má anh rồi chạy đi mất. wooseok ôm bên má phải của mình, mặt đỏ lựng lên như một quả cà chua chín cuối mùa.
kì lạ thay, wooseok nghĩ mình cũng không quá ghét cảm giác ở cùng một chỗ với yohan này đến thế.
cont ☁︎
BẠN ĐANG ĐỌC
yocat ↬ perhaps love
Fanfiction3000 dòng tin nhắn có đủ để kéo anh về bên em ? - written by deng.