ayohanie ➖ uwuseokayohanie:
anh
nói thật với em đi
anh với anh seungyoun
rốt cục là quan hệ gì vậy ?uwuseok:
thế sao cậu không nói cho tôi biết trước tôi với cậu rốt cục là loại quan hệ gì hồi cấp hai đi, hả kim yohan ?ayohanie:
anh...uwuseok:
cậu tiếp cận tôi cuối cùng là vì mục đích mẹ gì ??ayohanie:
chẳng vì mục đích gì cả
chỉ vì em thích anh thôi...uwuseok:
thích tôi ?
thích tôi mà lại dám nói dối không chớp mắt như thế về thân phận trong quá khứ của cậu hả ?
lại còn là một thân phận từng liên quan đến tôi nữaayohanie:
anh phải nghe em giải thích đã
em làm tất cả những điều này đều có lý do cảuwuseok:
tôi đã nghe bà nội kể chuyện rồi
tôi đã học cấp hai tại quê
trường H
và cậu cũng học ở đó, đúng chứ ?
bà kể lúc bà đến đón tôi ở trường luôn thấy một cậu nhóc ngồi ở sân bóng đá ngắm tôi chơi
một cậu nhóc đeo kính tròn, hơi mũm mĩm, lúc nào cũng cầm trên tay tập vẽ
cậu nhóc đó rất chăm chú ngắm tôi chơi, vừa ngắm vừa hí hoáy khắc hoạ hình bóng tôi trên sân cỏ lên giấy vẽ
bà bảo dù già rồi nhưng mắt bà vẫn còn tinh lắm
cháu bà trên trang giấy trắng hiện lên rõ mồn một, được vẽ lại đẹp như thế, sao bà không nhận ra được
cậu nhóc đó, là cậu phải không ?ayohanie:
tại sao anh lại phát hiện ra được ..?uwuseok:
tôi có để ý đến cậu nhóc đó mà
cậu còn nhớ có lần tôi đã tò mò chạy đến chỗ cậu hỏi cậu đang làm gì thế không ?
lúc đấy cậu chỉ ngượng ngùng bỏ lại một câu 'ứ nói' rồi chạy đi thôi
tôi đã buồn cười lắm
sau hôm đấy từ từ chú ý đến cậu hơn
cách cậu tập trung khi vẽ, cách cậu cười nói với bạn bè, cách cậu xấu hổ khi đứng đối diện với tôi
tôi nhìn thấy hình bóng cậu trong cậu nhóc đó, yohan àayohanie:
em không nghĩ anh sẽ để ý tới một kẻ thất bại như em đến thế đấy
hồi đó em chỉ là một thằng nhóc mũm mĩm với cặp kính tròn, chả giỏi gì ngoài vẽ vời cả
vì thích anh nên em đã đeo bám anh như vậy đó
em thật thảm hại, có phải không ?uwuseok:
anh không có ý đó...
anh đã có ấn tượng rất tốt về em mà, yohanie
làm ơn đừng nghĩ theo chiều hướng đấyayohanie:
hồi đó anh học lớp 9, em lớp 6
anh là thần tượng của toàn trường, của lũ trẻ con tụi em
anh ưa nhìn, học giỏi, hát hay, còn biết chơi bóng đá nữa
còn em, em thì chả có gì cả
em cũng chỉ là một trong số những kẻ theo đuổi anh, ngước nhìn anh từ phía sau mà thôiuwuseok:
làm ơn đừng nói như thế...
anh chưa bao giờ nghĩ mình đặc biệt hơn ai hay gì cảayohanie:
cái ngày anh đến bắt chuyện với em lần đầu tiên, em đã vui phát điên lên được í
nhưng rồi em đã phá hỏng cơ hội đó chỉ vì cái bản tính nhút nhát chết tiệt này
em đã nghĩ mình xong thật rồi
nhưng em đâu có nghĩ rằng hôm sau anh vẫn tươi cười với em như thế
anh thân thiện quá rồi đó, wooseok à
anh sẽ sớm bị thế giới dối trá chết tiệt này phá huỷ mất
và em thì không muốn điều đó xảy ra
nên em đã quyết định trở thành một người tốt hơn
một người có thể bảo vệ được anhuwuseok:
chẳng lẽ em chuyển trường vì lý do này thôi sao ?ayohanie:
'lý do này thôi sao' ?
đây không phải là lý do cao cả và tuyệt đẹp nhất sao anh wooseok
em thích anh mà
nên em sẽ làm mọi thứ có thể để chiếm được anh
nhà em thuộc diện nhà giàu
bố mẹ em đâu có quan tâm tới em
họ còn đang bận bơn trải ở ngoài để kiếm thêm núi vàng núi bạc khác về thoả mãn bản thân mình thôi
nhưng anh thì khác
anh khác biệt với tất cả mọi người
anh bắt chuyện với em
anh cười nói với em
một kẻ thảm hại như em
anh thương em mà, đúng không anh wooseok ?uwuseok:
anh...ayohanie:
không sao không sao
tình yêu là không thể ép buộc được
em sẽ khiến anh phải thích em
dù có phải trả cái giá nào đi chăng nữa
em đã chấp nhận rời xa anh rồi mà
em đi du học ở một phương trời xa xôi
em tập võ
em giảm cân
em học năng khiếu
em đã làm nhiều thứ như thế vì anh rồi,
anh sẽ không nỡ bỏ mặc em bây giờ chứ ?uwuseok:
yohan...
anh không biết nữaayohanie:
đừng do dự như thế chứ anh wooseok
em cho anh thời gian để suy nghĩ
nhưng em không biết em sẽ chịu đựng được bao lâu nữa đâu
nên anh mau chấp thuận đi nhé
♥︎wooseok tắt máy. tay vẫn còn đang run run. trong mắt anh trước giờ yohan vẫn chỉ là một thằng bé con vô hại luôn tươi cười. anh đâu có ngờ rằng khi mở chiếc hộp pandora này ra, những gì anh nhận được lại là một yohan khác hoàn toàn với tâm sinh lý vặn vẹo như thế. wooseok không nghĩ thằng bé lại hi sinh nhiều như thế vì mình, vì một tình yêu non nớt có thể sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. anh bỗng nhận ra yohan thực chất cũng chỉ là một đứa nhóc đáng thương không có được tình yêu từ gia đình, nên mới phải tìm kiếm chúng ngoài xã hội hào nhoáng kia. một xã hội, nơi tất cả mọi người đều đeo những cái mặt nạ đủ sắc màu.
và wooseok cũng không ngoại lệ.
cont ☁︎
tâm sự xíu xiu:
mình là mình cũng không muốn truyện nó đi theo chiều hướng dark với vặn vẹo như thế này đâu huhu. mình muốn nó ciu ciu cơ hic. nên mình sẽ cố lái thật lụa để đưa bé con này mang về không khí vui vẻ như ban đầu nhé hê hê. trong quá trình đọc nếu có gì không phải mong các cậu cứ nhiệt tình comment nhaa. cảm ơn vì đã đón đọc đến tận lúc này~
BẠN ĐANG ĐỌC
yocat ↬ perhaps love
Fanfiction3000 dòng tin nhắn có đủ để kéo anh về bên em ? - written by deng.