lại là một chiều thứ sáu tan tầm khác, yohan và wooseok vừa hoàn thành xong bài luyện hát hôm nay. chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi là lễ hội mùa xuân sẽ diễn ra, các khâu chuẩn bị cũng đang dần đi đến giai đoạn cuối cùng. hôm nay cả hai tập xong sớm hơn thường lệ, mà wooseok không có hứng ăn tối lắm, mới nảy ra ý định rủ yohan đi ăn đêm. thằng bé cũng vui vẻ đồng ý. thế là một lớn một nhỏ cứ thế tạm biệt mẹ kim rồi lục đục kéo nhau ra khỏi nhà.khi đến nơi đã là quá tám giờ, chốn thành thị nhộn nhịp bao sắc màu, người người qua lại tấp nập trông đến là thích mắt. các tiệm ăn trưng đèn sáng trưng, hơi nóng nghi ngút của đồ ăn tỏa ra từ các nẻo đường, xoá tan đi cái lạnh của những cơn gió đầu xuân. wooseok cười cười nhìn sang yohan, hỏi thằng bé muốn ăn món nào trước
"anh chọn đi, em theo anh hết."
"là em nói đấy nhé! vậy anh muốn đi ăn chân gà."
yohan trìu mến nhìn wooseok hồ hởi tươi cười như một đứa nhỏ, trong lòng cũng mềm đi nhiều chút. cảm giác được thoải mái cùng anh dạo phố, nhìn anh không chút muộn phiền đùa vui bên mình như thế này thật tốt. muốn gói gọn cả thế giới trong lòng bàn tay để tặng cho anh, muốn anh chỉ được nhìn một mình mình cười thế này thôi, muốn nhiều lắm, nhưng chung qui vẫn chỉ là muốn anh được hạnh phúc. yohan chưa từng một lần nghi ngờ thứ cảm xúc luôn đơm trải trong lồng ngực mình từ hồi lớp bảy đến tận bây giờ. thứ cảm xúc mà cậu dịu dàng đặt tên là tình yêu. ngọt ngào và đẹp đẽ biết mấy.
yohan mơ màng suy nghĩ, không để ý wooseok đã kéo mình đến quán ăn tự khi nào. anh ấn cậu ngồi xuống ghế, rất thành thục mở menu ra gọi món, đang gọi đồ vẫn không quên nhìn lên hỏi cậu
"em ăn được cay chứ?"
"được ạ."
"uống rượu không?"
"kì thực..."
"thôi anh không cho từ chối đâu nhé, ăn gà mà không có rượu đi kèm thì còn gì là khẩu vị nữa."
yohan miễn cưỡng cười. kì thực tửu lượng của em rất tệ. câu chưa nói thành lời đã bị wooseok chặn miệng mất. cậu không muốn mới uống được tí đã ngà ngà say rồi làm mấy trò mất mặt trước mắt anh đâu. nhưng biết sao được giờ, bàn tiệc đã bày ra trước mắt rồi, không ăn không uống thì quá thất lễ với tiền bối đi.
"cụng ly!"
yohan cố tình rót cho chén mình ít hơn, nhắm tịt mắt lại cố nốc hết thứ chất lỏng đắng ngắt đấy vào mồm, bầu má đã hơi hây hây đỏ.
"yohan này, thật ra hôm nay anh mời em đi ăn như thế này, là có chuyện muốn nói với em..."
"vâng?"
yohan rót thêm chén nữa cho wooseok, rồi lại lén lút đổ tiếp nước lọc vào cốc mình.
"về lời tỏ tình của em..."
tay yohan cứng lại, gượng cười không nói gì.
"anh nghĩ em đang hồ đồ..."
"không có!"
"chà, đừng tức thế chứ, anh nghiêm túc nói với em điều này. hồi đó em còn quá nhỏ, chưa phân biệt được ranh giới giữa tình yêu và sự ngưỡng mộ. vì bố mẹ em không quan tâm đến em, ở trường em cũng là một đứa nhỏ khép mình, nên khi anh bước vào được trong vòng an toàn của em, thân thiện với em, em liền cứ thế bừa bãi đặt tên cho thứ cảm xúc này là tình yêu. vì trước đó chưa có ai từng đối xử tốt với em như anh đã làm, nên sự xuất hiện của anh đã vô tình ảnh hưởng đến những suy nghĩ non nớt trong tâm trí em, xáo trộn lại cảm xúc của em đối với mọi người, khiến em lầm tưởng anh là kẻ duy nhất chịu đón nhận em. nhưng em nhầm rồi, nhìn xem, giờ trong trường có bao nhiêu người yêu quí trân trọng em chứ, sao em còn không chịu tỉnh dậy khỏi giấc mộng mơ hồ thuở bé đi? anh không xứng đáng với em đến thế đâu, yohan à..."
"anh nói dối."
yohan trầm giọng, kích động đập mạnh tay bàn, khiến anh nhíu mày lại vì giật mình.
"bố mẹ em không quan tâm đến em vì họ còn bận kiếm núi vàng núi bạc ngoài kia. bọn học sinh trong trường để ý đến em cũng chỉ vì cái mã ngoài này. chỉ có anh, kim wooseok, chỉ có anh là người duy nhất giữa bao năm tháng cấp hai đó chịu để ý đến em, tiếp nhận em, con người thật của em! anh nói xem, nếu không phải vì cái bộ mặt này, thì lũ con gái kia sẽ để ý đến một thằng béo ít nói trong quá khứ như em chứ? em mới là người phải chất vấn ngược lại anh, rằng sao anh vẫn mãi không chịu nhận ra, em từ trước đến giờ, chưa có phút giây nào là không ngừng thật lòng thật tâm yêu anh cả! anh bảo đấy là sự ngưỡng mộ ư, anh bảo cảm xúc của em chỉ là những mộng tưởng do em tự thêu dệt lên? anh nhầm rồi, đó là tình yêu đấy. em dịu dàng từng bước một tiếp cận anh, không muốn làm anh sợ hãi nên đã cẩn thận hỏi han anh jinhyuk trước, anh biết em cảm thấy bất an như thế nào khi thấy anh nhắn rằng anh với anh seungyoun là một cặp không, biết em tức giận như thế nào khi anh cùng hắn ta đang yên đang lành lại dắt nhau về quê không? anh có bao giờ chịu quay đầu lại để nhìn em một lần, để hiểu được em lo lắng quan tâm anh đến nhường nào không? nếu đó không gọi là tình yêu, thì còn thứ cảm xúc gì mới xứng với hai chữ này đây... hả kim wooseok?"
nước mắt trào ra khỏi khoé mi đỏ ửng của yohan, thằng bé dùng tay mạnh bạo quẹt chúng đi, cứ thế đứng dậy bỏ ra ngoài. wooseok vẫn chưa hết bần thần khỏi những gì vừa xảy ra. anh trân mắt lên nhìn bóng lưng cô độc của yohan rời khỏi quán, không hề nhận ra mắt mình cũng đã tràn lệ từ khi nào, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống bàn, rồi mất hút đằng sau lớp gỗ cứng.
quái lạ, sao anh lại khóc chứ?
wooseok không biết, và cũng không muốn trả lời. thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí mơ hồ của anh lúc này là câu chất vấn của yohan vừa nãy, khiến trái tim của anh nhói lên mỗi khi nhớ lại. nếu đó không gọi là tình yêu, thì còn thứ cảm xúc gì mới xứng với hai chữ này đây... hả kim wooseok?
để rồi anh chợt muộn màng nhận ra rằng, à, hoá ra trước giờ yohan cũng chỉ là một thằng bé cô độc như thế thôi.
cont ☁︎
BẠN ĐANG ĐỌC
yocat ↬ perhaps love
Fanfiction3000 dòng tin nhắn có đủ để kéo anh về bên em ? - written by deng.