Chương 5: Người được gọi là Phúc Tấn(*) chính là ME

228 4 0
                                    

Chương 5: Người được gọi là Phúc Tấn(*) chính là ME


(*): chỉ thê tử của Vương Gia, mình cũng không biết tại sao không gọi là vương phi nữa, tra trên baike nó còn nói là công chúa nữa mới ghê =.=’, chắc đời nhà Thanh người ta gọi như rứa
Tuần cuối cùng của tháng 11 lớp chúng tôi phải trực trường, chủ yếu là chúng tôi phải đến trường sớm hơn các lớp khác, đeo băng đỏ trên tay áo, đứng trước cổng trường chào đón các học sinh khác tới trường, ngoài ra chúng tôi còn phải làm lao công, làm nghĩa vụ lao động miễn phí cho trường, thuận tiện cáo mượn oai hùm sửa lại những học sinh tác phong không đúng quy định của trường, điều tốt duy nhất là không phải đi học.
Theo thường lệ, tôi cũng đeo băng đỏ trên tay, trước đây còn cảm thấy rất oách, đợi sau này lớn lên mới phát hiện cái đó không phải là mấy bà khóm trưởng hay đeo sao, kí ức tốt đẹp nháy mắt trở nên nhạt nhòa.
Đợi tới 7 giờ 45 phút đóng cổng trường, lớp tôi chia làm mấy tổ để bắt đầu đi dọn vệ sinh trường, tôi điểm danh mới phát hiện kẻ thù của tôi lại không có mặt.
“Junhyung đâu?” tôi hỏi.
Một đứa con trai cợt nhả trả lời, “Bẩm Phúc Tấn, Vương Gia đi tới sân thể dục nhỏ rồi.”
Nói xong, mọi người đều cười ha hả, nhìn tôi vô cùng thân ái.
Tôi và Junhyung tựa hồ đã nghiễm nhiên được xem là một đôi, nghiễm nhiên thì nghiễm nhiên, ở trước mặt giáo viên mấy đứa nó khép miệng còn nhanh hơn gió thổi, có nói cũng chỉ nói trước mặt nhau.
Lúc đó đều như vậy, học sinh gặp giáo viên giống như chuột thấy mèo vậy, cũng chỉ dám điên điên một chút, chơi đùa giỡn giỡn, lúc giáo viên có mặt chúng tôi đều tự giác ngoan ngoãn lại.
Rất có tinh thần tập thể, đều cho rằng yêu sớm là bí mật chung của tổ chức, phải bảo vệ thật tốt, tuyệt đối sẽ không đâm thọc.
“Đi chết đi, Phúc Tấn cái đầu cậu!! Đã nói là không được gọi tôi là Phúc Tấn!!” tôi bước nhanh tới chỗ tên con trai kia, nhe răng trợn mắt gào lên.
Lúc học sơ trung, mọi người đều thích đặt biệt danh cho bạn bè, ví dụ như Phiền Tuyển gọi là Tiểu Hạt Tiêu, Yoon Doo Joon gọi Ngưu Mỗ Mỗ, Hee Chul gọi là Đại Song, Hong Ki gọi là Tiểu Song, về phần tại sao có mấy cái tên đó đã không ai nhớ nữa, dù sao đều là cậu kêu tôi kêu, mọi người đều kêu.
Tôi thật ra lại không có tên hiệu gì, nhưng từ khi tin vịt về chuyện xấu của tôi và Junhyung được tung ra, tất cả đều thay đổi.
Phim truyền hình ác độc hại người nha, nhất là phim truyền hình của dì Quỳnh Dao, mới đầu là Uyển Quân, sau đó là Cỏ xanh bên bờ sông, cố gắng xem thêm Hoa mai rơi, thời kì phim truyền hình bần cùng, phim sến rất thịnh hành, vốn dĩ chúng tôi không xem loại phim này, đều là người lớn xem, chúng tôi đều đợi xem phim hoạt hình lúc 6 giờ rưỡi thôi, nhưng mà người lớn xem hăng say, khóc càng hăng say, chúng tôi tò mò nên cũng xem luôn.
Đúng là không xem không biết, vừa xem liền biết hết, thì ra vợ của Vương Gia kêu là Phúc Tấn, vợ nhỏ gọi là Sườn Phúc Tấn.
Mấy đứa đầu tiên gọi tôi là Phúc Tấn là mấy đứa con trai chơi thân với Junhyung nhất, lúc đó chỉ là giỡn chơi thôi, kêu lên nghe hay hay, nhưng mấy đứa nó cứ thấy tôi là gọi Phúc Tấn Phúc Tấn, cả lớp đều dũng cảm kêu cùng nhau, qua vài ngày, ai cũng kêu tôi là Phúc Tấn, cái biệt danh này liền như vậy đặt trên trán của tôi, ngay cả cơ hội bác bỏ tôi cũng không có.
Tức nhất chính là Junhyung, mỗi ngày tôi đều làm sáng tỏ quan hệ giữa tôi và hắn cho cả lớp, lại không có ai tin tôi, tôi chỉ phải ra tay từ hắn, bắt hắn đứng ra giải thích.
Nhưng mà hắn lại hỏi tôi “Cậu nói lâu như vậy, có tác dụng gì sao?”
Tôi lắc đầu tự nhiên “Nói đến tróc da mép cũng chưa ai tin.”
Hắn nói với tôi “Thấy chưa, có một số việc càng bôi càng đen, không bằng cứ để cho người ta nói.”
Cái gì mà càng bôi càng đen, bây giờ không bôi còn đen hơn.
Tới lúc tôi muốn thuyết phục hắn, hắn lại khoát tay, khoái trá đi ra ngoài đá bóng.
Vì thế, tôi lại nhịn không được, chạy theo, đá hắn một cước nữa.
Mặt hắn tối sầm, lại đuổi theo tôi.
Không ngờ, chuyện xấu lại tiến lên thêm một nấc lớn nữa.
Không còn ở giai đoạn mắt đi mày lại nữa, trực tiếp thăng hoa lên liếc mắt đưa tình luôn.
Đây…đây là cái thế giới gì vậy, không tới mức giỡn mặt con người ta như vậy đi.
Tôi rơi lệ.
Nhưng qua một đoạn thời gian, tôi phát hiện tôi không phải là người duy nhất có chuyện xấu.
Một cặp anh em sinh đôi khác của lớp chúng tôi, đứa anh đang theo đuổi Đại Song, đứa em thì thích Tiểu Song, nhưng Tiểu Song lại đang mắt đi mày lại với bạn Mạnh Hiểu Đông lớp bên cạnh, Ki Kwang và tên con trai ngồi cùng bàn Hoàng Nghiêm Dũng và bạn nữ Vương Giai Vĩ ngồi phía sau hình như đang tiến hành tình yêu tay ba, rốt cuộc ai thích ai, đến lúc tốt nghiệp tôi cũng không biết rõ, Yoon Doo Joon thì đang có mờ ám cùng với một bạn nam có bộ dạng đặc biệt, còn có, còn có hơn một nửa tụi con trai lớp tôi đang theo đuổi Hyun Seung, còn đi lớp khác điều tra xem có tình địch hay không.
Tính đi tính lại nửa ngày, cả lớp tôi đều tham gia những chuyện nữ hát nam múa phụ họa (ui cha, xem cái kiểu dùng thành ngữ này này) chỉ là tôi không phát hiện mà thôi.
Đột nhiên tôi cảm thấy viên mãn.
Tôi như vậy còn chưa là gì hết đi.
Nhưng mà tôi vẫn khó chịu tụi nó cứ gọi tôi là Phúc Tấn.
Cứ cảm thấy có chút…có chút ngượng.
Tên con trai kia thấy tôi la hắn cũng không thèm sợ, lại còn cười hì hì phải một câu Phúc Tấn, trái một câu Phúc Tấn, kêu tới mức mặt tôi đỏ lên, tôi bỏ đi, rồi đột nhiên nói một câu, “Cẩu nô tài, đi chà toilet cho ta.”
“A!?” người nào đó ủ rũ.
Tôi cười lạnh “Không phải kêu ta là Phúc Tấn sao, bây giờ Phúc Tấn kêu ngươi đi chà toilet, có đi hay không.”
‘Cẩu nô tài’ cúi đầu, đi chà toilet thật.
Nhưng mà tôi còn chưa hết giận, hung ác nói với mấy đứa khác “Nói, còn ai muốn đi chà toilet.”
Ai mà muốn, toilet trường tôi có tiếng cũ kĩ, chà xơ thôi còn bị đau hông do lao lực quá mức.
Mọi người lập tức giả vờ nhiều việc, nhanh chóng đi làm việc được phân phối.
Thấy mọi người đều đi rồi, cơn tức của tôi mới xẹp đi một chút, vừa nghĩ tới Junhyung, lại thăng cao lên, thở phì phì quyết định đi tìm hắn tỉnh sổ.
Trường chúng tôi có hai sân thể dục, sân lớn dùng để tập thể dục buổi sáng, tổ chức các hoạt động thể thao, học giờ thể dục, một cái sân thể dục nhỏ bị bỏ hoang, trước kia cũng có sử dụng, nhưng ban giám hiệu nói muốn xây một dãy phòng học mới nên đem tất cả các dụng cụ dời đi hết, đến tận bây giờ, đừng nói phòng học, ngay cả cái nền cũng nhìn không thấy, bởi vì bỏ hoang đã lâu, cỏ dại mọc không ít, những chỗ trống đều để gạch ngói vụn, mặt đất không bằng phẳng lắm.
Tôi thờ phì phì đi tới, nhìn xung quanh tìm Junhyung, thị lực của tôi mặc dù không tốt, cảm giác lại vô cùng nhạy cảm, hơn nữa đối với kẻ thù lại giống như rada vậy, rất nhanh liền tìm thấy hắn nằm ngay một gốc cây dương liễu.
Mùa đông, lá dương liễu đều rụng, chỉ còn lại những nhánh cây khô cằn, dưới bóng những nhành cây đó, Junhyung đang nằm phơi nắng.
Bộ dạng nhàn nhã này của hắn, lại làm cho cơn giận của tôi không có chỗ trút, nếu tôi là chó, nhất định sẽ nhào tới, cắn hắn cắn hắn cắn hắn…
Nhưng mà tôi lại không phải là chó, tôi chỉ có thể đi tới.
Vừa đi tới bên cạnh hắn, tôi liền kêu “Junhyung, đứng dậy cho tôi!!”
Hắn lại không phản ứng, tôi nhíu mày, cúi đầu xem cho rõ.
Tên xấu xa này lại đang ngủ.
Thật sự là cái này mà nhịn được, thì không có gì nhịn được!!
Tôi ngồi xổm xuống, tính bóp mũi hắn, làm cho hắn tỉnh lại, vừa định ra tay, nhưng nhìn hắn gần như vậy lại không đành lòng.
Tôi vẫn biết Junhyung rất đẹp trai, kiểu đẹp trai này không phải đẹp trai bình thường, khuôn mặt đẹp vì tuổi còn nhỏ nên chưa nảy nở, nhưng đã có những nét ban đầu, ánh nắng rập rờn chiếu lên khuôn mặt hắn, làm cho ngũ quan đều thật tinh xảo, giống điêu khắc vậy. Không biết có phải tại ánh mặt trời hay không, da mặt của hắn trông còn tốt hơn của tôi, vừa bóng vừa mềm.
Tôi không nhịn được định sờ một chút.
Đột nhiên Junhyung tỉnh lại, mắt vừa hé ra liền nhìn thấy tôi, tay của tôi không kịp thu lại, liền đứng sững giữa không khí.
Có lẽ là tại ánh mắt trời hơi chói, hắn híp mắt lại, làm quen dần trong chốc lát, rồi mới mở ra, ánh mắt của hắn phản xạ ra tia sáng, giống như màu cát vàng, vô cùng đẹp.
Đột nhiên tôi có cảm giác như bị câu hồn.
Đầu hơi choáng váng, tim đập hơi nhanh.
Tôi bắt đầu nghi ngờ có phải mình ở giữa mùa đông bị cảm nắng hay không.
Junhyung giống như vừa nhìn thấy rõ ràng là tôi, hơi sợ run một chút, sau đó dừng ánh mắt giống như có chút suy nghĩ ở trên mặt tôi, nhìn xong, hắn chuyển tầm mắt nhìn về cái tay đang đứng sững giứa không khí của tôi, buồn cười hỏi “Cậu muốn làm gì?”
Làm gì?
Tôi nhìn tay của mình, nghĩ đến vừa rồi tôi nhìn trộm hắn, mặt nhất thời nóng đến nỗi có thể luộc được trứng gà, đầu óc nóng lên, người cũng hồ đồ theo, tôi nâng hai tay lên, giương nanh múa vuốt làm động tác hổ ác vồ dê “Tôi muốn ăn cậu!!”
Tôi còn ngại chưa đủ, cuối cùng còn bắt chước hai tiếng của ông ba mươi “Gào gào”.
Làm xong, tôi liền rơi lệ trong lòng, tôi là đứa đại ngu nhất vũ trụ.
Junhyung sửng sốt. tôi nghĩ phỏng chừng là bị hù rồi, hắn lại không bỏ chạy, vẫn nhàn nhã nằm ở chỗ đó.
Tôi có chút xấu hổ, lại không bỏ được, vẫn duy trì tư thế giương nanh múa vuốt.
Ngay tại lúc tôi càng ngày càng cảm thấy xấu hổ sắp sửa chạy trốn thì rốt cục, Junhyung chậm rãi mở miệng: “Vậy…cậu tính bắt đầu ăn từ bộ phận nào?”
Cuối cùng, hắn còn chớp mắt một chút “Hả?”
Thượng đế, con thề với người, con thật sự không có nghĩ theo ý đó, nhưng mà tại sao con cứ có cảm giác hắn muốn con nghĩ theo cái ý đó.
Đây là gian tình(1).
Tôi cảm giác được, đây thật sự là gian tình.
Ánh sáng mặt trời như tia vàng chiếu trên người hắn, hắn nằm ở chỗ đó, làm mọi thứ trở nên mờ ảo, ngay cả quần áo của hắn cũng trở nên mờ ảo, giống như không mặc.
Thật là một ảo giác đáng sợ, giống như tôi đang nhìn thấy một Junhyung trần truồng, nằm ở trước mặt tôi, đang ngoắc tôi tới.
Trong đầu tôi giống như đang nghe hắn nói, đến đi, đến đi, đến đi, đến hưởng thụ tôi a.
Suy nghĩ của tôi bắt đầu hỗn loạn, một mặt muốn chạy trốn, một mặt khác muốn nhào…nhào tới.
Tôi rất tà ác, tôi thật sự rất tà ác.
Người ta nha, ở trong tình huống rất hỗn loạn, ngược lại có thể vô cùng quái dị bình tĩnh lại.
Tôi chính là người như vậy.
Tôi thật sự bắt đầu bình tĩnh.
Bình tĩnh tới choáng váng, đứng đơ, thành tượng điêu khắc…thật lâu không nhúc nhích.
Về phần chuyện xảy ra sau đó, cho dù sau khi tôi và Junhyung kết hôn rồi, tôi cũng chưa nhớ lại được sau đó tôi làm cái gì.
Tôi từng hỏi qua hắn, đầu tiên Junhyung trừng mắt nhìn tôi thở phì phì, sau lại thấy được tôi thực sự nhớ không ra, mặt hắn lại đỏ rất khả nghi.
Tôi tò mò truy hỏi, hắn bị tôi hỏi tới phiền, kêu tôi đưa hai má lại.
Tôi nghĩ là hắn muốn nói cho tôi điều gì đó, không ngờ rằng hắn lại hôn lên má tôi một cái.
Hôn xong, hắn liền lật đà lật đật bỏ đi.
Hả?
Tôi lại choáng váng, lại đơ, lại thành tượng điêu khắc…
_Chú thích: _(1): từ này mình bịa ra để điền vào đấy http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif?m=1307725242g , tại vì trong bản convert nó là một ô vuông, trong bản trung nó cũng là ô vuông http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif?m=1307725242g , mình bó tay rồi nên đành tự bịa từ này ra để điền vào http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif?m=1307725242g , bạn nào thấy có từ nào thích hợp hơn thì nói mình nhé.

[Junseob ver] Ông xã là phúc hắc đại nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ