Chương 10: Xác lập quan hệ
Tôi nghĩ công phu nhanh chân bỏ chạy của tôi đã luyện đến tầng cao nhất, quãng đường từ trường về nhà đi mất 25 phút, tôi chỉ tốn có một nửa thời gian đó đã về tới nhà, phỏng chừng linh dương cũng không đạt được tốc độ này của tôi, vừa về nhà tôi liền suy sụp ba bước một leo lên lầu, chui vào phòng của mình.
Đóng cửa, chốt khóa, leo lên giường, kéo chăn lên, chui vào, bao chính mình kín mít không có một khe hở.
Da mặt của tao a a a a a a a a!! Mày mất hết trơn rồi!!!
Thể diện của tao a a a a a a a a!! Mày cũng không khác gì luôn!!!
Hành hung đầu của chính mình – ing.
Tôi cứ nằm đà điểu như vậy khoảng 10 phút, ngoài cửa phòng vang lên tiếng nói của Dong Woon.
“Chị, mở cửa!!”
Tôi nằm buồn trong chăn kích động trả lời “Không ra!!”
Ngoài cửa không có động tĩnh gì, một lát sau, tôi chợt nghe tiếng chìa khóa mở cửa.
Tôi xóc chăn lên, tức giận nhìn Dong Woon và chùm chìa khóa trên tay nó, đó là chùm chìa khóa mẹ bỏ trong ngăn kéo ở phòng khách.
Con nhóc này không để cho người ta yên tĩnh một chút được sao?
Dong Woon rút chia khóa ra, quay vòng vòng, buồn cười nhìn tôi “Lại điên?”
Tôi lại giận dỗi chui vào chăn.
Tuy rằng ở trong chăn không nhìn thấy gì nhưng mà tôi có thể nghe được tiếng cười khanh khách của Dong Woon.
“Chị, ghen vui không?”
Mặt tôi phút chôc nóng rực, tôi xốc chăn lên liền gào to “Tao không có!!”
“Không, mới lạ!! Nhìn thử bộ dạng của chị vừa rồi xem, lúc xô em không biết dùng bao nhiêu lực, tới bây giờ khuỷu tay em còn đang đau ê ẩm nè.” Nó xoa xoa chỗ bị tôi đẩy, lại nhíu mày, lại oán trách nói.
“Tao…tao…chỉ giận…giận nhịn không được thôi!” tôi lắp bắp giải thích “Ai biểu hắn mua đồ ăn cho mày, không…không…mua…mua cho tao!!”
Dong Woon ngồi trên ghế, bắt chéo chân qua, bày ra vẻ mặt đương nhiên “Giận gì mà giận? Anh rể mua đồ ăn cho em vợ có gì sai?”
Anh…anh…rể!!
Cách xưng hô này giống như một quả bom cỡ mạnh, làm bay hết máu trên mặt tôi, tôi giống như một cái đầu tàu, khói bốc lên nghi ngút “Mày…mày…đừng…đừng gọi bậy!!”
Dong Woon cười nói “Tục ngữ nói rất đúng, cắn người miệng mềm, bắt người nương tay(1), tiếng anh rể này em nhất định phải kêu rồi, nếu không sau này em không có đồ ăn vặt miễn phí để ăn.”
“Mày…vì…mấy bịch đồ ăn vặt, liền bán…bán chị mày?”
“Hắc hắc…” Dong Woon một chút ăn năn ý tứ đều không có, kéo ghế ngồi lại gần tôi, trừng mắt nhìn tôi, lấm la lấm lét nói “Chị, đoán thử xem, sau khi chị đi rồi anh rể nói gì?”
Mặt tôi lại đỏ lên “Đã nói mày không được gọi là anh rể, mày còn gọi!!”
Cách xưng hô này…rất kinh tủng(2)!!!
Dong Woon chu chu môi “Hừ, không muốn biết thì thôi, không nói.” Nó đứng lên, duỗi duỗi người “Em về phòng làm bài tập đây.”
Nó liền xoay người tính đi, tôi nhịn không được…nhịn không được thò tay ra giữ nó lại.
Dong Woon nhíu mày nhìn tay tôi.
Tôi rụt tay về, hồi hộp vặn vẹo mấy ngón tay, phỏng chừng máu cả người đều vọt lên trên mặt hết rồi “Hắn…hắn…nói cái gì?”
Ai ngờ Dong Woon lại xòe tay ra, đưa tới trước mặt tôi “Năm đồng!! Cho em, em nói cho!!”
Thật bi ai a, tại sao tôi lại có một đứa em gặp tiền quên nghĩa như vậy chứ.
Nhưng mà, tôi cũng không tốt đẹp hơn gì.
Từ trong bóp lấy ra năm tờ một đồng bỏ lên trên tay nó…trong lòng rơi lệ vô số lần “Bây giờ mày nói được chưa!”
Dong Woon liếm liếm tay đếm tiền, vừa đếm vừa nói “Anh rể nói, nhờ em về nhà hỏi chị, câu trả lời cuối cùng của chị là YES hay là NO!! Nếu là YES, anh ấy sẽ cho em năm đồng!”
Trên đầu tôi ngay lập tức hiện ra ba vạch đen, Junhyung, cậu cũng biết thu mua lòng người ghê.
Bất quá, vấn đề không ở chỗ đó, mà là ở Dong Woon.
Tôi thét chói tai “Vậy mà mày còn đòi tao năm đồng!”
Dong Woon vui mừng hí hửng cất tiền vào “Tất nhiên, tiểu thư ta đây không kinh doanh lỗ vốn, phải đề phòng từ hai phía, nếu chị nói NO, ít nhất em vẫn có năm đồng!”
Tôi nắm tay, con nhóc xấu xa này.
“Chị, sao, là YES, hay là NO?” Dong Woon ngồi lên trên giường, nóng bỏng nhìn tôi.
Thật rõ ràng, con nhóc này là do năm đồng của Junhyung mới nóng bỏng.
“Không biết!!” tôi xấu hổ dùng chăn che kín người.
Tôi thật sự không biết mình có thích hắn hay không, quen biết bốn tháng, ngoại trừ tôi biết hắn tên là Ái tân giác la Junhyung, biệt hiệu Vương Gia, lớn hơn tôi hai tuổi, thích ăn hiếp tôi, những điều khác tôi hoàn toàn không biết, nếu thích hắn, cái thích này của tôi cũng thật vô lý.
Nhưng mà mặt khác, tôi lại vì hiểu lầm chuyện của Dong Woon và hắn mà không vui trong lòng.
Năm nay tôi 14 tuổi, còn nhỏ đâu, tình yêu là cái thứ gì, tôi còn thật sự chưa rõ lắm.
Nếu nói tôi không thích hắn, tôi cũng không ghét hắn, nếu nói tôi thích hắn…
Tôi đỏ mặt cúi đầu, đột nhiên phát hiện dạo gần đây cũng hay nghĩ đến hắn.
“Cái gì không biết, vừa rội chị khóc lóc om sòm giống như chó mẹ lên cơn điên, vậy mà còn nói không biết!!”
Nhắc tới trình độ so sánh của Dong Woon, đôi khi thật làm cho người ta…ăn không tiêu.
“Hắc hắc, lúc đi về gặp Yoon Doo Joon, nó nói với em, buổi trưa chị khóc! Vì chuyện em và anh rể gặp nhau một mình.” Dong Woon bày ra ánh mắt đã-thấu-hiểu-tất-cả.
“Nói tầm bậy!” tôi xoay người qua kích động che giấu chính mình “Đó là tao bị tái phát bệnh tim!!”
“Tái phát bệnh tim mà chị còn chạy nhanh như chó đực đuổi chó cái được, chị thật lợi hại!!” Dong Woon trêu chọc nói.
Tôi nóng nảy vội vàng “Mày đừng nói chó đực chó cái nữa được không, cho dù tao là chó cái, thì tao cũng là một con Ngao Tạng.”
Dong Woon búng tay “Vậy vừa hợp, em thấy Junhyung đúng là một con Ngao Tạng, hai người vừa xứng đôi!”
Tôi đột nhiên cảm thấy bụng đau run rẩy, con nhỏ này bào chữa rất giỏi, tôi căn bản không phải đối thủ của nó.
Tôi thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng “Tao không ghét hắn, nhưng mà nói thích, tao thật sự không biết.”
Dong Woon lại bày ra vẻ mặt chị-là-đồ-ngu-ngốc “Không biết sao chị không thử xem.”
Tôi ngơ ngẩn hỏi “Thử xem?”
Dong Woon cúi xuống giải thích “Chính là trước tiên để em lấy năm đồng kia đã…”
Tôi tức giận dùng nắm đấm gõ lên đầu nó “Đồ xấu xa, mày cứ nghĩ năm đồng kia, nghe rõ đây, đừng đi đòi tiền của hắn nữa.”
Nó che đầu nói một câu “Nhìn đi, còn nói không biết, nhanh vậy đã hiện hình rồi, thật rõ ràng, bây giờ địa vị của anh ấy trong lòng chị còn quan trong hơn đứa em gái này đây, chị còn chưa gả cho ảnh đâu, đã lo tiết kiệm tiền giùm người ta.”
Tôi nóng mặt, cả người đều nóng nảy theo “Mày nói bậy nữa thử xem, xem xem tao có bóp chết mày không.”
Dong Woon vừa nhảy vừa lủi ở trong phòng, “Giết người, vì trai mà giết em gái.”
“Son Dong Woon, có ngon thì đừng chạy!” tôi lập tức chạy theo đuổi giết.
Tiếng bước chân rầm rầm, cùng tiếng nói bô bô ồn ào làm kinh động mẹ già ở dưới lầu, mẹ vung con dao thái một nhát liền vọt lên lầu, quát vô cùng hung ác “Đi học về không lo làm bài tập, tính làm phản phải không.”
Mẹ già làm pháp y, cho dù cầm dao gì, chỉ cần là dao, bộ dạng đặc biệt âm trầm, làm tôi và Dong Woon sợ tới mức dừng chạy ngay lập tức, nhanh như chớp đều tự lủi về phòng múa bút thành văn.
Đến buổi tối, như thế nào tôi cũng ngủ không được, nằm trên giường lăn qua lộn lại, tôi sầu khổ nghĩ, ngày mai làm sao đối mặt Junhyung đây.
Cả đầu toàn là YES với NO, tụi nó như bọt khí trong ly nước có ga, thi nhau nổi lên.
Cả đêm tôi không ngủ được, đeo cặp mắt gấu mèo đi học, trên đường đi Dong Woon vẫn còn thuyết phục tôi để nó lấy năm đồng kia trước, tôi tức giận không nén được nữa, đuổi theo nó trên suốt đường tới trường.
Nó thì ngon rồi, không học cùng lớp với Junhyung, không cần đối mặt với hắn, tôi lại không giống vậy, không chỉ cùng lớp, lại còn ngồi cùng bàn, vừa đi vào hành lang của dãy lầu là tôi bắt đầu gục đầu xuống, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt đâu, đôi khi nghĩ lại, tại sao tôi không đột nhiên té xỉu cho rồi.
Vào lớp, tôi vẫn gục đầu xuống, đi tới chỗ ngồi, đập vào mắt tôi đầu tiên là cặp chân thon dài của Junhyung.
Không hiểu tại sao mặt tôi lại xấu hổ đỏ lên…
“Chào!” giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái, từ miệng hắn chui vào tai tôi.
Tôi lắp bắp trả lời “Chào…chào…”
Tôi cuống quít ngồi xuống, theo bản năng dịch ghế ra bên ngoài, hôm nay tôi hoàn toàn chuẩn bị để rời xa đường biên.
Junhyung vừa mở miệng liền nói đến trọng tâm, cũng không cho tôi cơ hội để hỏi “Hôm qua…”
Vừa nghe thấy hai chữ hôm qua, tôi kích động rút sách bài tập từ trong cặp ra, lật đật chạy tới chỗ ngồi của Ki Kwang, rướn cổ kêu to “Ki Kwang, bài tập hôm qua, tao có bài muốn hỏi mày!!”
Ki Kwang đang ăn bánh bao, bị tiếng kêu của tôi dọa đến, vừa vặn nghẹn luôn, điên cuồng vỗ ngực, tôi giống như tìm được cơ hội tránh né rồi, bắt đầu bưng trà đưa nước cộng thêm vỗ lưng.
Tôi ngồi chết dí ở chỗ Ki Kwang, làm cho bạn ngồi cùng bàn Hoàng Nghiêm Dũng phải đứng học nguyên tiết tự học đầu giờ.
Đợi tới lúc xếp hàng ra ngoài tập thể dục buổi sáng, tôi mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà lễ chào cờ buổi sáng cộng thêm tập thể dục cũng chỉ có 20 phút, vèo một cái liền trôi qua, lại phải về lớp học.
Tôi nhìn vách tường của hành lang, trong đầu toát ra ý tưởng đập đầu vào tường, nếu đập cho xỉu luôn, cũng không phải chuyện không tốt.
Vào lớp, tôi ngồi xuống, Junhyung cũng ngồi xuống.
Trầm mặc.
Một hồi sau, Junhyung lại mở miệng nói “Hôm qua…”
Tôi nhìn thấy Cán bộ môn ngữ văn đang đứng dậy đi ra phòng học, tôi chợt nhớ ra, tiết đầu tiên là tiết luyện trắc nghiệm môn ngữ văn, phải giúp thầy giáo lấy bài thi, tôi liền kích động, nhanh chân chạy về phía cửa lớp, để đi trước một bước, tôi xô Cán bộ môn ngữ văn qua một bên.
Tôi vội vàng gào to trên hành lang “Thầy Tôn, để em mang giúp thầy!!!”
Về mặt cơ bản tôi không hề mang giúp, mà là trực tiếp cướp!
Điều nên làm tôi đều làm, không nên làm, tôi cũng làm.
Trong giờ kiểm tra không được nói chuyện là quy tắc ngay cả học sinh tiểu học cũng biết, tôi bình tĩnh hơn một chút, nhưng sau khi bình tĩnh rồi, tôi bỗng nhiên nhớ ra, ngày hôm qua tôi căn bản không học bài gì hết.
Tất cả toàn là giải thích danh từ thể văn ngôn.
Rất TM bi kịch!!
Tôi chậm rì rì dùng bút tô đáp án, mấy đứa khác đều làm xong hết trơn rồi, tồi còn ngồi đó cọ qua cọ lại, tôi đang chuẩn bị cọ cọ tới hết tiết luôn.
Chuông vừa vang lên, tôi lập tức đứng lên chạy về phía bục giảng nộp bài, sau đó lập tức chạy ra ngoài lớp, có thể trốn một phút liền trốn một phút…giờ nghỉ sau tiết một dài nhất, khoảng 15 phút luôn đâu.
Đang chạy, tôi đột nhiên phát hiện một chuỗi tiếng chân gấp gáp chạy theo, quay lại nhìn, đúng là Junhyung, mặt hắn đen thui đầy nghiêm nghị đang đuổi theo tôi, làm tôi sợ tới mức mặt liền trắng bệch, chạy trốn nhanh hơn.
Ngủ không đủ kết quả chính là chạy không được bao xa, tôi đã bị bắt, Junhyung vừa kéo tôi liền đi về phía yên lặng hơn.
Tôi đương nhiên giãy dụa, nhìn thấy một gốc cây, mạnh mẽ ôm chặt lấy không chịu đi.
Hắn ác hơn, từ chỗ ngồi ôm tôi lên.
Ôm…hắn thế nhưng ôm tôi!!
Tôi hoảng hồn, nhìn nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy không, mới phát hiện tôi hoảng quá không chọn đường, tôi thế nhưng lại chạy tới chỗ sân thể dục nhỏ hồi nào không biết, vào giờ này làm gì có ai ở đây, nghĩ vậy, tôi liền bỏ tay ra, để cho hắn ôm đi luôn.
Tôi oán hận nghĩ, tôi nên ăn cho thật no mới đúng, để cho hắn ôm tôi hết nổi luôn.
Đến một góc nào đó của sân thể dục, Junhyung mới bỏ tôi xuống, tôi liền lập tức nghĩ trốn, nhưng mà vị trí hắn chọn rất là bất lợi với tôi, sau lưng tôi là góc tường, phía trước là hắn, tôi đành phải lui về sau một bước, đến khi lưng và tường đều ép sát vào nhau, không còn khe hở nào tôi mới không thể không dừng lại.
Tôi cảm thấy mình hiện tại giống như một con thỏ bị kich hách, hắn lại là một con sói xám đang từng bước từng bước tiến tới, bộp một tiếng, hai tay hắn chống lên vách tường, vây kẹt tôi giữa hắn và góc tường, hoàn toàn không có đường trốn.
“Cậu…cậu…muốn…làm sao!!” tôi run run môi hỏi.
Hắn nghiêm mặt húc đầu tới liền rống “Tôi còn muốn hỏi cậu đâu, cậu làm cái quái gì vậy!!”
Tôi nhìn trái, lại nhìn phải, chính là không nhìn hắn, tùy tiện tìm một lý do trả lời “Không phải là, không phải là đi dạo thôi!”
Hắn nghiến răng một chút, mặt cúi lại gần hơn, làm cho tôi không thể không nhìn hắn.
“Cậu đừng dựa gần như vậy nữa, có chuyện gì từ từ nói.” tôi dùng sức dựa sát vào phía sau, thật sự muốn đem chính mình khảm lên trên vách tường luôn.
“Hôm qua…” hắn vừa nói vừa cúi đầu lên, tôi liền muốn che lỗ tai, hắn tựa hồ sớm lường trước được, bóp vai tôi, không cho tôi nhúc nhích “Tôi muốn câu trả lời cho hôm qua!”
Mặt tôi lập tức vừa nóng vừa hồng, cũng bắt đầu nhăn nhó, tôi thừa nhận cái tính này của tôi không tốt chút nào, gặp được việc lớn tôi liền thích làm đà điểu.
“Trả lời thuyết phục…cái gì…cái gì…tôi…không….không biết!”
Nhưng mà hắn lại không đà điểu chút nào, trực tiếp nói vào vấn đề chính “Thích tôi, hay không thích!!”
Tôi thật sự rất muốn hét chói tai, có cần trực tiếp như vậy không, cũng không thèm để cơ hội cho tôi giả vờ làm kẻ lừa đảo ngớ ngẩn.
“Tôi chỉ hỏi một lần! Nói chuyện!!” hắn hung ác lắc lắc tôi.
Kỳ thật tôi vẫn nghĩ, hắn chỉ lớn hơn tôi có một tuổi, sao lại cường thế như vậy a, phương pháp theo đuổi con gái cũng giống như người lớn vậy, thật sự muốn biết người này lớn lên như thế nào.
Tôi vẫn trả lời bằng hai chữ kia “Không biết!!”
“Không biết!?” hắn nổi giận, mặt đen thui như đít nồi.
“Chỉ là không biết thôi mà, sao mặt cậu hung hãn vậy!!” tôi rống lên với hắn.
Bình thường tôi cũng không rống ai, từ khi gặp hắn, công lực rống người của tôi coi như bị kích phát rồi.
“Yang Yoseob, cậu thật sự là đồ ngu ngốc!” hắn nghiến răng nghiến lợi nhả ra một câu.
Tôi ghét nhất bị người khác nói mình ngốc “Tôi mới không ngốc, tôi chỉ là…tôi chỉ là thật sự không biết.”
Thích là cảm giác gì, tôi thật sự không biết, hắn bức tôi cũng vô dụng.
Ánh mắt đen láy của hắn giận dữ bốc lửa nóng hôi hổi chém tôi trăm ngàn nhát dao “Không biết mới lạ, cậu đang trả lời tôi cho có lệ.”
“Xì, ai có lệ với cậu, tôi chợt nghe Dong Woon, trước…trước…” hai chữ lừa cậu, tôi không nói ra được.
Hơn nữa, hỏi người ta có thích hắn hay không, sao hắn không nói trước, hắn thích tôi.
Tôi cũng chưa nghe hắn chính mồm nói…Mấy cái này tính cái gì? Toàn bộ là từ miệng mấy đứa khác mới biết.
“Dù sao cũng là không biết!” tôi giận quay mặt sang chỗ khác.
Hình như Junhyung bị tôi chọc giận, không nói tiếng nào, đột nhiên, hắn buông tay, gót chân chuyển một cái, thở phì phì bỏ đi.
Hả?
Điều này tôi hoàn toàn không nghĩ tới.
Hắn không thèm quay đầu lại lần nào, làm trong lòng tôi đột nhiên khó chịu.
Tên xấu xa này, cứ như vậy liền bỏ đi rồi!!!
Tôi rối rắm điên cuồng đấm vách tường.
Chuông vào lớp vang lên, tôi cũng không kịp tự hỏi hắn thật sự tức giận, hay là giả vờ tức giận, nhanh chóng chạy về lớp.
Junhyung đã ngồi vào chỗ mình, từ đầu tới cuối liếc tôi một cái cũng không thèm, sự khó chịu trong lòng tôi càng khó chịu.
Có ý gì? Đây là ý gì?
Không chỉ không thèm nhìn tôi, sau đó ngay cả một câu hắn cũng không thèm nói với tôi, giống như tôi không tồn tại vậy.
Buổi chiều lúc học thể dục, lớp tôi và lớp 4 cùng học với nhau, tôi vẫn đang lén nhìn Junhyung, thình lình phát hiện, hắn đang cùng một đứa con gái bên lớp 4 đứng nói chuyện với nhau.
Khuôn mặt tươi cười kia đâm vào mắt tôi làm cho tôi muốn giết người.
Ki Kwang đi đến sau lưng tôi nói “Yoseob, vợ chồng cãi nhau?”
Tôi lạnh lùng trừng mắt “Ai…ai là vợ chồng với hắn.”
Nó phỏng chừng xem TV tới mức bị nhiễm luôn rồi, toát ra một câu “Tao thấy hình như Vương Gia muốn nạp Sườn Phúc Tấn.”
Sườn…Sườn…Phúc Tấn!!!
Cái này so với việc Dong Woon kêu Junhyung là anh rể còn làm tôi kinh tủng hơn.
“Con nhỏ lớp 4 kia tên gì vậy?” Ki Kwang giống như không phát hiện sắc mặt của tôi xấu cỡ nào, hỏi Hoàng Nghiêm Dũng – tên nãy giờ vẫn đứng sát nó.
“Tên là Cao Đình Đình, hình như thích Vương Gia nha.”
Hai đứa kia có phải cố ý tới chọc giận tôi không vậy.
“Hai đứa bay cút ngay cho tao!!” tôi tức giận chạy lại đẩy hai đứa nó ra.
Lúc tôi phát giận có phần giống mẹ tôi, tức lên một cái liền muốn tìm hung khí, ví dụ như…một con dao sắc bén chẳng hạn.
Tôi muốn chém đôi cẩu nam nữ(3) này.
Nhưng mà ở trường thì không thể có loại hung khí này được, tôi tìm nguyên một tiết cũng tìm không ra.
Lúc về lớp, tôi liền nhìn thấy Cao Đình Đình với bộ dạng ngứa mắt hết sức, cơn tức trồi lên một cái, tôi liền vọt qua.
Cá tính của tôi và Dong Woon tuy rằng khác nhau, nhưng tới khi nổi tính lưu manh rồi, đều giống nhau, một tay chống tường, vẻ mặt giận dữ, hơn nữa ưu thế chiều cao, như thế nào cũng có thể…chặn cô bé cao 158cm này lại được.
Loại người ý nghĩ vừa nóng lên, liền nói chuyện lộn xộn như tôi, vừa mở miệng liền nói một câu “Đừng động vào người đàn ông của bà đây nữa!! Có nghe không, nếu dám, bà sẽ xử mày!!” thuận tiện còn giơ giơ nắm đấm lên.
Bạn Cao Đình Đình ngay lập tức bật khóc.
Khóc cái khỉ gì, mới vậy đã khóc rồi?
Xì, rõ ràng không cùng cấp bậc với tôi, cho dù vậy, tôi cũng không thể buông tha cô nàng được.
Tôi hung ác trừng mắt nhìn, càng làm cô nàng khóc to hơn, cô nàng thấy tôi hung dữ như vậy, vèo một cái chạy tới phòng giáo viên méc cô.
Tôi rất nhanh liền bị gọi vào phòng giáo viên, tội danh là đe dọa.
Tôi nghĩ chắc cô nàng cũng không có can đảm nói là quan hệ nam nữ, đe dọa thì đe dọa, tôi cúi đầu nghe thầy chủ nhiệm dạy bảo.
Nghe nguyên một tiết, lỗ tai tôi sắp sửa mọc kén .
Đợi tới khi nghe xong thì đã tan học.
Tôi thở phì phì chạy về lớp, muốn tìm Junhyung tính sổ, lại phát hiện hắn thế nhưng không có trong lớp, nhưng Hyun Seung lại nhìn thấy tôi liền lập tức hỏi “Yoseob, cậu bị sao vậy, làm sao bị thầy gọi vào phòng giáo viên.”
Tôi lắc đầu “Không có gì, Junhyung đâu?”
“Hôm nay phải làm báo tường(4) mới, nhưng mà chưa có phấn với hình vẽ, thầy giáo sai Junhyung đi mua đồ ở tiệm Văn phòng phẩm gần trường rồi.”
“À!” tôi đáp, bây giờ mới nhớ ra hôm nay là ngày đổi báo tường.
“Ki Kwang đâu? Yoon Doo Joon đâu?” tụi nó là người phụ trách cố định của báo tường.
“Nói đói bụng, đi mua đồ ăn trước rồi, đợi Junhyung về rồi làm.” Hyun Seung lau bảng đen nói.
Cả bọn chúng tôi, bao gồm Đại Song và Tiểu Song, mỗi lần đổi báo tường đều ở lại, mua chút đồ ăn vặt hay đồ chơi gì đó, ngồi nói chuyện, thuận tiện cũng sẽ giúp Ki Kwang và Yoon Doo Joon vẽ hình linh tinh gì đó.
Junhyung bây giờ là Ủy viên học tập, tất nhiên cũng phải ở lại.
Đi tiệm văn phòng phẩm…
Hai mắt tôi lòe lòe tia sáng, xoay người bỏ chạy ra ngoài.
Lúc này tôi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện thẹn thùng, chỉ nghĩ đi tìm hắn tính sổ.
Đồ xấu xa!!
Vừa theo đuổi tôi, lại còn quan hệ tốt với đứa con gái khác như vậy, đồ sở khanh thúi tha.
Tôi nổi giận đùng đùng băng qua đường, còn chưa tới tiệm văn phòng phẩm, liền thấy Junhyung đang tay xách nách mang về lớp.
Hắn nhìn thấy tôi, lại làm như không thấy, làm tôi tức giận tới mức đầu bốc hơi, nhưng mà tôi lại không mắng được câu nào, đợi tới lúc hắn đi qua tôi, tôi ngốc đơ đi theo sau lưng hắn.
Đại khái mấy thứ này rất nặng đi, hắn đi rất chậm, tôi tự nhiên cũng đi chậm lại.
Buổi chiều tà, tôi cảm thấy bóng lưng của hắn rất đẹp, ánh sáng màu cam nhàn nhạt chiếu vào làm cả người hắn tản ra đầy ánh sáng, lúc băng qua đường, hắn ngừng lại, nhìn qua nhìn lại ô tô trên đường, ngũ quan vốn vô cùng xuất sắc lại giống như tô thêm một tầng màu vàng, đẹp rực rỡ tựa như kỵ sĩ trong phim hoạt hình vậy.
Nhìn nhìn, mặt tôi liền đỏ, trái tim cũng bắt đầu kinh hoàng đập bịch bịch bịch.
Phút chốc, hắn quay đầu lại nhìn tôi.
Cặp mắt đen láy sáng bóng kia cũng bị nhiễm màu, như kim cương màu vàng vậy, có một loại màu sắc như ngọn lửa đang cháy bập bùng, tim tôi lại đập kịch liệt một đợt nữa.
“Đừng động vào người đàn ông của bà đây, đúng không?”
Xoạt, mặt tôi đỏ tới tận mang tai.
Hắn làm sao mà nghe được!!
“Có lá gan nói như vậy, cậu lại không có can đảm thừa nhận!!”
Đầu tôi lại bắt đầu bốc hơi, ngón tay không ngừng xoắn vào nhau.
“Cậu không nghĩ thử xem, cái này có nghĩa gì sao?”
Có nghĩa gì?
Tôi sửng sốt, đầu óc nóng lên, suy nghĩ tuy rằng lộn xộn, nhưng mà tôi vẫn đang bắt đầu tự hỏi điều này có nghĩa gì.
Tại sao tôi nhìn thấy Cao Đình Đình và hắn đứng cạnh nhau sẽ tức giận, sẽ nổi trận lôi đình, còn có thể đi đe dọa người ta, còn có…trước đó Dong Woon đi cùng hắn tôi cũng…
Đột nhiên, chữ ghen ở trong đầu tôi được phóng đại lên, áp đảo mọi cảm xúc sẵn có.
Ghen!!!
Tôi ghen!!!
Tôi…ghen với Cao Đình Đình, cũng ghen với Dong Woon.
Tôi dĩ nhiên lại là ghen.
Cho nên hôm qua tôi mới dùng sức đẩy Dong Woon, hôm nay lại đe dọa Cao Đình Đình.
Tôi…vì sao ghen…tôi…
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Junhyung, không biết hắn chạy tới trước mặt tôi từ lúc nào.
Tiếng nói dễ nghe của hắn tựa như một mảnh vải nhung bao lấy suy nghĩ của tôi, như một loại dụ dỗ.
“Thích mình sao?”
Trong phút chốc tôi còn thật sự có câu trả lời. (Từ đoạn này mình sẽ đổi xưng hô của hai bạn í cho phù hợp nhé http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif?m=1305260350g )
Thích.
Tôi…thích hắn.
Trong lòng tôi đột nhiên nóng nóng, ê ẩm, lóe lên ánh mắt biểu đạt sự thông suốt.
Junhyung nhìn thấy, lộ ra nụ cười còn đẹp hơn ráng chiều gấp trăm lần “Xem ra hiểu được rồi!”
Tôi đỏ mặt gật gật đầu, lại gật gật đầu, không ngừng gật đầu.
Hắn đừng bên cạnh tôi, nói thật đột nhiên “Hơi nặng…”
Nặng!?
Tôi nhìn hai túi nhựa to nặng trong tay hắn.
“Mình…mình giúp cậu xách!”
Hắn liếc nhìn tôi một cái, một tia sáng lóe lên trong mắt hắn “Rất nặng nha.”
“Biết!! Đưa mình một cái” nói nhiều vậy làm gì.
Tôi nghĩ đến hắn sẽ đưa một cái túi cho tôi, ai ngờ hắn lại đổi tay, dùng một tay xách luôn hai túi, lại chìa bàn tay không ra cho tôi.
Tôi ngẩn người.
“Cho cậu đó, lấy đi!!” hắn lắc lắc bàn tay.
Tôi nhìn bàn tay to kia, ngón tay thon dài, tựa như chạm ra từ ngọc vậy, không biết mặt đã hồng thành kiểu gì, cũng không biết có phải tại ráng chiều chiếu vào mặt hay không, mặt nóng lên đến mức có thể đun nước để chần trứng.
Tôi chậm rãi giơ tay mình lên, hạ xuống bàn tay hắn.
Cúi đầu, cảm giác được bàn tay ấm áp của hắn nhanh chóng nắm chặt tay tôi.
“Nghe này, mình cho phép cậu thích mình. Nhưng mà, ngoại trừ bạch đầu giai lão(5), cậu không còn con đường nào khác để chọn hết!”
Tôi ngẩng đầu, hắn cũng đang nhìn tôi, trong hắn mắt tràn ngập sự nghiêm túc, giống như đây thật sự là chuyện mà cả đời hắn đều phải hoàn thành.
Tôi ngượng ngùng ừ một tiếng, cầm lại tay hắn.
Thật chặt…
“Đi thôi!!”
“Ừ…”
Hôm nay, chúng tôi thành người yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junseob ver] Ông xã là phúc hắc đại nhân
Fanfiction“Junhyung, có phải em rất xấu không?” tôi ai oán hỏi, quen biết hắn mười mấy năm rồi, đây lại là lần đầu tiên tôi hỏi điều này, trước kia nhiều lắm chỉ nói chính mình béo. Junhyung ngẩng đầu, liếc mắt nhìn tôi một cái “Đúng là rất xấu” Ngay lập tức...