Bonus giữa tuần!!!!!!!!!!!!!!
Vì cuối tuần không biết có up được không nên đêm tối lần mò up truyện cho mọi người đây :3
Hôm nay xem ảnh mấy anh nhà kí tặng fan muốn điên luôn -.- ôm gái quá nhiều, bạn Yong ôm gái mặt rất hớn hở.
Tức mình lại có động lực đi edit =)))
Chương 15: Tình địch xuất hiện
Một tháng sau khi trung học khai giảng, ngày cuối cùng của Quốc Khánh, tôi cùng mấy đứa bạn sơ trung liền tổ chức một buổi đi chơi, Hee Chul thi đậu trường trọng điểm Kiến Thanh, Ki Kwang và Yoon Doo Joon tuy rằng chuyển thẳng lên trường cũ nhưng không cùng lớp, lại khéo là Ki Kwang và Junhyung học cùng lớp, Hong Ki và Tông Lê Quân – chính là đứa nửa học kì cuối sơ trung năm 3 vẫn nghỉ bệnh, cùng thi đậu trường Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Seoul, hai đứa nó đều chọn văn thư Anh văn, cho nên cũng cùng lớp, còn Hyun Seung, không có gì khác thường thi đậu Trung Học Nữ số 3, không thể khéo hơn là hai đứa tôi bây giờ lại biến thành bạn cùng lớp, cuối cùng là Dong Woon, nó thế nhưng lại thi đậu trường sơ trung cũ của nó, hiện tại bạn học trung học của nó là bạn học sơ trung của nó, thế giới thật sự rất là kỳ diệu, không thấy thì không biết.
Tuy rằng mấy đứa bạn có đứa chia ra, có đứa không tách ra, nhưng mọi người đều nhớ những gì đã qua, cho nên liền tụ tập một lần, gia tăng một chút tình cảm, mọi người đều vui vẻ dùm tôi, bị bệnh một tháng, thành tích không chỉ không xuống dốc, còn thi đậu trường trọng điểm, thân thể cũng bình phục, xem như song hỷ lâm môn, may mắn tới mức không tin nổi.
Bản thân tôi còn không biết vậy, tôi còn nghĩ về chuyện học cùng trường với Junhyung, một chút vui sướng vì thi đậu trường trọng điểm cũng không có, bất quá mọi chuyện đã vậy rồi, cứ nghĩ mãi cũng vô dụng.
Muốn trách, thì trách Junhyung, ai biểu hắn đoán đề chuẩn như vậy làm gì, làm cho môn tiếng Anh tôi dở nhất tăng điểm không ít.
Ai…
Bây giờ nói gì cũng không được, bây giờ quan trọng nhất là trinh sát xem có tình địch hay không.
Nói, kể từ khi trung học khai giảng, tôi và Junhyung chưa gặp lại lần nào, đếm đếm thế nhưng đã hơn một tháng.
“Ki Kwang, bạn học mới có nhiều con gái không?” đừng nói tôi oán trách trời đất, đây là chuyện không thể không phòng, xa mặt cách lòng, càng xa càng cách.
Có câu nói như thế này – Lúc trước thấy đẹp, chính là chưa thấy qua thứ khác.
Lúc học sơ trung, mỗi ngày tôi đều sàng qua sàng lại trước mặt Junhyung, sàng sàng thành thói quen, bây giờ tôi không lắc lư trước mặt hắn nữa, bây giờ tôi là một con siêu béo, lại không xinh đẹp, không đáng yêu, không chừng một ngày nào đó có một con nhỏ xinh đẹp, đáng yêu, sàng tới trước mặt hắn, làm cho tôi biến thành chuyện đã trôi qua.
Không lo lắng không được nha.
“Nhiều, nửa lớp là con gái, mày nói xem có nhiều hay không.” Ki Kwang chế nhạo nhìn tôi.
Vớ vẩn, trường Hồng Kiều là trường có cả nam lẫn nữ, đương nhiên một nửa là nam, một nửa là nữ.
“Ý của tao là xinh đẹp, đáng yêu, có nhiều hay không?”
“Yoseob của chúng ta đang lo lắng nha, Ki Kwang, vì tình chị em, mày có trách nhiệm giam Junhyung cho thật chặt, lớp 3 sơ trung khối 3 chỉ còn có đôi mày và Junhyung, trái cây quí hiếm nha, đối tượng bảo hộ trọng điểm!!”
Tôi cảm kích tới mức sắp phun nước mắt nhìn Hee Chul, thật sự là chị em tốt, hiểu được tâm tư của tôi.
Ki Kwang chẹp chẹp một chút “Mới khai giảng hơn một tháng, có gian tình hay không, bây giờ chưa nhận ra được.”
Nói cũng đúng, bây giờ còn chưa quen thân, cũng không có khả năng có chuyện gì, trong lòng tôi tạm thời an tâm, uống một ngụm Coca lớn, xem như tự chúc mừng.
“Yoseob, đừng lo lắng, Junhyung không phải loại người như vậy!” Hong Ki rót thêm Coca cho tôi “Tuy rằng không học trung học cùng nhau, nhưng mà nhà mày với nhà hắn rất gần, hai ngày nghỉ còn có thể gặp nhau, đừng sợ, đừng lo buồn vô cớ!”
Nó còn chưa nói xong, vừa mở miệng đã chọt trúng nỗi đau của tôi.
“Bọn tao đã hơn một tháng không gặp rồi, Quốc Khánh cũng không gặp, hắn cứ nói bận!” tôi ai oán nói.
“Tại sao vậy!?” tụi nó đều tò mò mở to hai mắt.
Tôi nắm chặt cái ly, nhìn Coca sủi bọt “Làm sao mà tao biết được, hắn nói dạo gần đây bác Trầm nhập hàng mới, bán rất đắt, hắn phải giúp việc, cho nên không rảnh gặp tao, ngày hôm qua tao còn gọi điện thoại cho hắn, tính hẹn hắn thứ bảy tuần sau đi vườn bách thú trượt băng, hắn đều nói không rảnh, chỉ nói tao chú ý sức khỏe.”
“Có vấn đề!” Yoon Doo Joon đẩy đẩy gọng kính, kính mắt lập tức lóe lóe ánh sáng, đâm vào làm cho tôi run run.
“Mày đừng làm tao sợ! Tao bệnh nặng mới khỏi, bây giờ còn không chịu nổi kích thích.”
“Không phải hù mày, phim truyền hình đều như vậy, một đôi nam nữ đang yêu nhau cuồng nhiệt, khi mà một bên nói có việc, không thời gian gặp gỡ, bình thường chưa xa cách bao lâu, sẽ chia tay!”
Yoon Doo Joon là một đứa ghiền TV, phim tình yêu xem nhiều nhất, nó vừa nói vậy, trong lòng tôi liền bồn chồn.
“Đừng dọa Yoseob, mày xem nó sợ tới mức mặt trắng bệch luôn rồi!” Hong Ki gắp một miếng thịt gà chặn họng Yoon Doo Joon lại.
“Không phải nha, tao cũng thấy không thích hợp, trước kia không như vậy! Trước kia hắn cứ bám dính lấy tao, nếu tao không đi gặp hắn, mặt hắn đen còn hơn cả đít nồi.”
Ki Kwang nhấm nháp rau chân vịt xào, dùng đũa chỉa vào người tôi “Đi tìm hắn, hỏi rõ ràng.”
“Không ổn đi!” tôi rụt cổ lại.
“Không hỏi rõ ràng, trong lòng mày sẽ canh cánh mãi, cho dù có đá, cũng là mày đá hắn, tuyệt đối không được để hắn đá!” Ki Kwang dùng mắt đe dọa tôi “Nếu như mày bị bỏ rơi, thì sẽ làm mất mặt tụi tao.”
Ki Kwang lúc nào cũng hung hãn, nhưng không nghĩ tới nó hung hãn tới mức này.
“Yoseob, tao tán thành Ki Kwang, đi hỏi đi, đừng nghẹn ở trong lòng! Tao thấy Junhyung cũng không động đậy gì, nếu như hắn thay lòng đổi dạ thật, lúc đá hắn, nhớ tát hắn.”
Tông Lê Quân vì việc Junhyung cướp chức Ủy viên học tập của nó lúc nó nghỉ bệnh ghi hận tới bây giờ, cho nên không có khả năng nó nói tốt cho Junhyung, tôi thấy nó hận tới mức không thể mang theo răng nanh, tìm cơ hội cắn Junhyung một miếng đâu.
“Tán thành thì giơ tay!!” Ki Kwang đột nhiên nhấc tay lên nói.
“Tao tán thành!” Hong Ki và Hee Chul giơ tay lên.
Tông Lê Quân thì khỏi phải nói, hai tay đều giơ lên.
Hyun Seung cũng gật đầu, giơ cánh tay nho nhỏ của nó lên.
Yoon Doo Joon chùi chùi mép, cũng nhấc tay nói “Tao đồng ý!”
Đây…đây là bức tôi.
Ánh mắt tôi thoáng nhìn, còn một đứa không giơ tay, nhìn về phía Dong Woon, cầu cứu nó.
Nó cũng không nhìn lại tôi, thật liều mạng bỏ sườn xào chua ngọt vô miệng.
Con em này, có với không có, có gì khác nhau.
“Thật sự phải đi?” tôi run run hỏi.
Mười con mắt nhìn chằm chằm vào tôi “Đi!!!”
Tôi không ngừng nuốt nước miếng ực ực vào miệng, số lượng địch rất nhiều, tôi chiến đấu một mình cũng không có khả năng thắng, cuối cùng đánh phải run rẩy giơ lên tay của chính mình, cúi đầu.
“Được rồi, tao đi…tao đi là được!”
Thứ bảy, tôi lấy hết dũng khí, tăng thêm lòng dũng cảm, hùng hổ đi ra khỏi nhà, đi tới nhà bác Trầm, thình lình nhìn thấy Junhyung đang đi ra khỏi nhà, tôi lập tức theo phản xạ trốn qua một bên, làm gì còn khí thế lúc nãy, cả người đều ủ rũ, mấy câu muốn hỏi, vẫn là mấy câu đã được viết nháp từ hôm qua, bây giờ đã quên sạch sẽ, nửa lời cũng nghĩ không ra.
Hai con mắt tôi như rada nhìn theo Junhyung.
Hắn đi đâu? Không phải nói là giúp bác Trầm trông cửa hàng sao, sao không đi tới cửa hàng, ngược lại còn đi hướng ngược lại nữa.
Có vấn đề!!
Thật sự có vấn đề!!
Hai con mắt tôi ngay lập tức từ rada biến thành bình phun lửa, không nghĩ ngợi gì liền đi theo.
Tôi theo hắn đi qua chợ, thấy hắn leo lên xe buýt tới chợ Khinh Phưởng, tôi cũng vội vàng leo lên, may mắn cuối tuần có nhiều người đi chợ Khinh Phưởng, tôi chen chúc trong đám người, không bị hắn phát hiện.
Đến chợ Khinh Phưởng, tôi thấy hắn xuống xe, tự nhiên cũng xuống theo.
Nhìn cánh cổng ghi ba chợ to Chợ Khinh Phưởng, tôi buồn bực nghĩ, hắn tới chỗ này làm cái gì! Đi lấy hàng cho bác Trầm hả? Không đúng nha, bác Trầm mua đồ ăn, đi phố Mười sáu mới đúng.
Dù sao cũng tới đây rồi, dù gì cũng phải tìm hiểu cho ra lẽ.
Tôi đi cách hắn mười mét, trốn phải trốn trái, đi theo hắn từ gian hàng này qua gian hàng khác, bây giờ không so với lúc trước thân nhẹ như yến được, đi vài bước đã thở dốc, đi theo hắn như vậy, hai chân tôi đều run run, may mắn trời không nóng, nếu không chắc chắn tôi sẽ thở như bị hen suyễn vậy.
Rốt cuộc, tôi thấy hắn vào một gian hàng.
Đứng xa xa nhìn tên cửa hàng viết – bong bóng Cao Thăng.
Bán bong bóng!?
Hắn tới chỗ này làm gì?
Vì vậy, tôi lén lút nhìn vào cửa sổ thủy tinh của cửa hàng, cách một bồn hoa cao bằng nửa đầu người, ngồi ngay đó lén lút nhìn vào.
Tôi thấy Junhyung đứng cùng với một đứa con gái bộ dạng như học sinh trung học, hắn giống như đang khen con nhỏ kia, cũng không biết nói cái gì, hai người vui vẻ cười không ngừng.
Junhyung anh giỏi lắm, quả nhiên anh có gian tình, không chỉ vậy, anh thế nhưng còn ra tay với học sinh trung học, thật quá đáng, tôi hoàn toàn không nghĩ tới, không phải bản thân tôi mới sơ trung đã có một chân với hắn thôi.
Đang phẫn nộ, một cặp mẹ con đang đi dạo phố, đi ngang qua người tôi.
“Mẹ, chị kia đang làm gì vậy? Có phải chị ấy rất đói bụng hay không, sao mà ngay cả bồn hoa cũng không tha!”
Tôi quay đầu, hai mắt phun lửa nhìn thằng nhóc đó.
Nhóc con lập tức sợ hãi trốn ra sau lưng mẹ hắn, sợ hãi nhìn tôi.
“Tiểu bảo, ngoan, đừng sợ, mẹ con mình đi liền!!” người mẹ kéo con mình nhanh chóng bỏ đi, lúc đi còn không quên nói thầm “Thật đáng thương, nhỏ như vậy đã bị điên, không biết con nhà ai!”
Bà mới bị điên!
Trong lòng tôi cứ ầm ĩ mãi, lại dùng lực bứt một nhánh cây ở ngoài cửa hàng làm đồ trang sức, bỏ vào trong miệng điên cuồng cắn.
Junhyung, anh là đồ vô lương tâm, không chỉ đứng núi này trông núi nọ, còn làm cho tôi bị người ta kêu là đồ điên, anh là đồ xấu xa!!
“Em gái, muốn mua bong bóng hả? Cửa hàng cô vừa nhập về bong bóng hình con chuột, muốn mua một cái không.”
Lúc tôi đang tức giận chửi thầm trong lòng, cửa của cửa hàng mở ra, một cô đi ra, có lẽ là thấy tôi cứ đứng ngoài cửa hàng nhìn vào, cho rằng tôi muốn mua bong bóng.
“Không mua!! Ai muốn mua bong bóng của cô!”
“Không mua cũng không sao, nhưng không cần phá bồn hoa của cô!” bà cô đau lòng nhìn bồn hoa cơ bản đã bị tôi nhổ sạch sẽ.
Tôi lật đật bỏ tay ra “Ai nhổ bồn hoa của cô, nó vốn như vậy!”
Có chết tôi cũng không nhận, tôi không chỉ nhổ sạch lá cây, còn ăn sạch nó.
Hèn gì tôi chưa ăn sáng, lại đi đường xa như vậy mà không đói bụng.
Không biết có bị tiêu chảy hay không.
“Cháu gái này nói chuyện hỗn hào vậy, vô giáo dục!” bà cô tức giận, ồn ào hét với tôi.
“Ai…ai vô giáo dục, cô mới vô giáo dục, cả nhà cô cũng vô giáo dục!!” tôi cũng tức lên, nhìn mặt bà cô liền biết, con nhỏ kia chắc chắn là con của bả, khuôn mặt như đúc từ một khuôn, đều là vẻ ngoài hồ li tinh.
Nhất thời, tôi cùng bà cô cãi nhau ngoài cửa hàng, còn cãi vô cùng to, không cần phải nói, ồn ào như vậy, trừ phi Junhyung là người mù, hoặc là bị điếc, nếu không hắn không thể không thấy hoặc không nghe.
Không bao lâu, hắn liền xuất hiện.
“Yoseob!?” hắn kinh ngạc vì sự xuất hiện của tôi.
Tôi đóng chặt quai hàm, không để ý tới hắn, thật ra trong lòng muốn khóc.
Người ta chung thủy một lòng với hắn, hắn thế nhưng lại chơi một chân đứng hai thuyền.
“Vương Gia, ba mình rất tốt bụng, bong bóng với mấy đồ chơi thổi phồng, giá bản sỉ 315 đồng, đưa cho cậu 85 đồng, cầm đi…” lại thêm một người đi ra khỏi cửa hàng, vẫn là gương mặt quen thuộc, nhìn thấy tôi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nói “Đây không phải là Phúc Tấn sao!”
“Tào Mẫn!” tôi kêu sợ hãi, bạn học sơ trung của tôi, cũng là bạn học sơ trung của Junhyung, hắn cũng chuyển thẳng lên, lại tình cờ học cùng lớp với Junhyung.
“Vương Gia, cậu mang Phúc Tấn tới đây, sao không nói một tiếng, thật là…” hắn nhiệt tình đi về phía tôi “Phúc Tấn, gần đây Vương Gia buôn bán lời được một món tiền, có phải cho cậu hay không, hắc hắc…”
“Cái gì!?” tôi khó hiểu.
“Ai, cậu không biết hả? Trước kì Quốc Khánh, nhân viên nhà mình không đủ, phải nhập hàng, lại tính tới Quốc Khánh đến quán vỉa hè ở Quảng trường Nhân Dân bán bong bóng với đồ chơi thổi, thật sự rất bận bịu, mình nhờ cậu ấy giúp, cậu biết mà, ngày lễ tết, mới dễ kiếm tiền! Ai ngờ, Vương Gia thông minh đi lấy hàng nhà mình để bán, lại còn quá đáng bán nhiều hơn cả mình!”
Tôi đương nhiên biết, tới kì Quốc Khánh, đường Nam Kinh, Quảng trường Nhân Dân liền chật cứng, tất cả đều là những người đi chơi, bong bóng, búa hơi, vòng thiên sứ, giấy bạc ven đường đều có người bán, vẫn là mắc gấp hai lần bình thường, để hợp với không khí, những người đi chơi đều mua.
“Cậu nói dạo gần đây Junhyung đều đi làm cho nhà cậu, còn lấy hàng nhà cậu, kì Quốc Khánh đi bán bong bóng ở Quảng trường Nhân Dân!!”
“Đúng vậy, hôm nay cậu ấy tới cửa hàng nhà mình để thanh toán tiền hàng mà!”
Tôi há to miệng, hai con mắt thẳng tắp nhìn những người đi đường, có chết cũng không nhìn Junhyung.
Tôi đột nhiên nghĩ tới đứa con gái kia, tôi…tôi vẫn hơi nghi ngờ, vừa rồi bọn họ mặt mày hớn hở, có lẽ không sai đi đâu đi, tôi nhìn thấy tận mắt.
“Cô gái trong cửa hàng là ai vậy?”
“Em họ mình, hôm nay nhà mình nhập bong bóng hình con chuột, nó thích nhất con chuột, cho nên ba mình cho nó mang một cái về nhà chơi, sao vậy!? Junhyung cũng quen nó, mấy hôm trước lúc cậu ấy tới nhà mình lấy hàng, dạy tiếng Anh cho em mình, giúp cho nó làm kiểm tra trắc nghiệm được 90 điểm, làm nó vui muốn chết.”
Mồ hôi tôi tuôn ra như mưa, nói như vậy, tôi sai lầm rồi, còn sai rất quá đáng!?
Gót chân vừa chuyển một chút, tôi muốn chạy “Không…không quấy rầy, mình về nhà, tạm biệt!!”
Tào Mẫn khó hiểu nhìn tôi “Phúc tấn?”
“Cậu muốn chạy đi đâu?”
Tôi vừa xoay người, Junhyung giống như thịt tường chắn trước mặt tôi.
Tôi giương mắt, nhìn đến khuôn mặt xanh mét của hắn, hắn thông minh như vậy, nhất định biết tôi theo dõi hắn, tôi còn hỏi đứa con gái kia là ai, hắn cơ trí như vậy, nhất định đoán được.
Mồ hôi tôi chảy càng nhiều, bóp bóp ngón tay mình “Mình chỉ đi ngang qua…”
Hừ hừ!!
Tôi nghe được lỗ mũi Junhyung phát ra một tiếng.
“Thời tiết hôm nay thật tốt!!” tôi đột nhiên chỉ lên trên trời.
Đánh trống lảng thật hay, ngay giữa trưa mà mặt trời cũng không thấy.
“Thẳng thắn theo khoan, kháng cự theo nghiêm!!” ánh mắt hắn lóe ra ánh sáng hung dữ nhìn tôi.
Tôi bị dọa, liền đầu hàng.
“Mình hơn một tháng không gặp cậu, cậu cứ nói bận, ần trước mình đi chơi với Ki Kwang, nói chuyện này, tụi nó nói có khả năng có gian tình…không, mình cho rằng cậu có gian tình…tụi nó kêu mình đi hỏi cậu cho rõ ràng, sáng nay mình tính đi tìm cậu ngả bài, nhìn thấy cậu đi tới chỗ này, mình…mình nhất thời tức giận…liền theo dõi cậu tới đây, tiếp theo, thấy cậu nói cười thân thiết với con người ta như vậy, mình một mạch vặt hết lá cây ở bồn hoa, còn ăn hết, không biết có bị tiêu chảy hay không, còn có…mình nghĩ cậu chân đứng hai thuyền, lửa giận cháy lên trong lòng, cãi nhau với cô, chỉ có vậy thôi, là mình không tôi, mình không nên nghi ngờ cậu, cậu…”
Tôi nhìn trộm hắn một cái, làm tôi sợ muốn chết, khuôn mặt kia so với chó Ngao Tạng còn đáng sợ.
“Đều tại mình sai, lần sau không dám, nếu không cậu hưu (bỏ vợ, ngôn ngữ cổ đại:D) mình đi.”
Dưới tình thế cấp bách, tôi không biết học được từ này từ bộ phim nào nữa, dù sao vừa nghĩ ra liền nói.
“Hưu cậu!! Hừ hừ!!”
Tôi rụt cổ lại, chẳng lẽ hắn tức giận cực kỳ, tới mức muốn đánh tôi.
“Mình nuôi cậu béo tròn rồi, hưu, mình không rảnh!!”
Tôi nghĩ, bây giờ tôi béo tròn, là do thuốc kích thích.
Được rồi, một nửa, sau đó tôi vẫn muốn giảm béo, bị hắn phát hiện, bắt tôi ăn thật nhiều thật nhiều thứ, làm cho tôi càng ngày càng béo tròn.
Tào Mẫn nghe hai đứa tôi nói tùm lum tà la, trợn tròn mắt, lại đột nhiên cả kinh kêu lên “Mình vẫn tưởng Vương Gia sợ vợ, thì ra không phải, thật tốt quá, Vương Gia làm cho bọn mình thật tự hào!”
Ý của hắn tôi hiểu được, hồi học sơ trung mỗi lần trực ban, tụi con trai lớp tôi bị tôi áp bức không còn phúc lợi gì hết, bây giờ nhìn thấy tôi khuất phục trước mặt Junhyung như vậy, tự nhiên có loại khoái cảm khi báo được thù.
Bà cô kia lại không giống vậy, cũng không biết có phải mẹ Tào Mẫn hay không, sao không giống chút nào vậy? Nhìn tôi nói nhiều như vậy, mặt rút gân luôn rồi.
“Con nít bây giờ, trong đầu nghĩ cái gì vậy? Cái gì gian tình, cái gì hưu, tụi bay mới mấy tuổi!!!”
Con bà nó, gian tình giữa tôi và Junhyung, bị phát hiện.
Tôi thật thất bại.
Junhyung đại khái cảm thấy cứ đứng ở chỗ này, mọi chuyện sẽ tệ hơn, lập tức kéo tôi chạy lấy người.
Tôi đương nhiên không dám phản kháng, trong lòng thật lạnh thật lạnh.
Thảm, trông hắn tức giận như vậy, có thể hay không tìm một chỗ không người, đem tôi K (có thể là kill) luôn!
Tôi đi ra chợ Khinh Phưởng với hắn, leo lên xe buýt, xem ra không phải đi về nhà bác Trầm, ngược lại đi Từ Gia Hối, bị hắn kéo xuống xe, xuyên qua đường Kênh Triệu Gia, đến đường Kiến Quốc Tây.
“Đến!!” mặt hắn vẫn đen thui.
Tôi thấy vậy, không dám nhìn tiếp, ánh mắt đành phải lướt qua hắn, nhìn về phía trước, phát hiện hai chúng tôi đang đứng trước cửa hàng xe đạp An Đặc.
“Cậu muốn mua xe đạp?” tôi nhớ tới Tào Mẫn nói hắn vì muốn mua xe đạp An Đặc nên mới tới nhà hắn làm.
Hừ hừ!
Tôi lại rụt cổ, vẫn còn giận…
Đi vào cửa hàng, Junhyung nói với người bán hàng “Tôi muốn mua xe việt dã đổi tốc độ!”
Tôi ngạc nhiên, hắn có nhiều tiền như vậy từ hồi nào vậy, lại còn là xe việt dã đổi tốc độ, xe An Đặc chính là xe xịn trong các loại xe đạp, rất đắt tiền, tôi bất quá mới chỉ có chiếc 600 tệ dành cho con gái, nhưng mà vì bây giờ cân nặng quá lớn, bánh xe kia rất mỏng, đi không được bao lập, lốp xe liền mòn vẹt, cho nên không đi được nữa.
Xe việt dã thì không giống vậy, lốp xe rất dày, rất chắc.
Junhyung chọn một chiếc xe việt dã màu đen, kêu người ta nâng yên lên, sau đó ngồi lên xe đi một vòng, hình như rất vừa lòng, kêu người ta ghi hóa đơn, hắn lại chọn thêm khóa xe, lắp thêm một bóng đèn đi đêm, lại lắp thêm một cái yên sau, tổng cộng 1580 tệ.
Thật nhiều tiền, hắn thật sự phát tài.
Nếu biết bong bóng bán lời như vậy, tôi cũng đi.
Gần đây tôi cũng thiếu tiền, vừa mua mấy bộ truyện tranh, bóp tiền đang gầy trơ xương.
Trả tiền, bơm căng bánh xe, lắp khóa, nhân viên bán hàng thật nhiệt tình tiễn chúng tôi ra cửa.
Tôi yên lặng đi theo sau Junhyung, tự biết mình đuối lý, cho nên vẫn không dám phản kháng.
“Leo lên!!” hắn đột nhiên nói.
Tôi nhìn hắn leo lên xe, đưa lưng về phía tôi, chỉ xem cái lưng kia thôi cũng biết, hắn còn đang giận.
Tôi nhanh chóng ngồi lên.
“Được rồi!”
“Ừ!”
Hắn nhấn bàn đạp, xe liền vững vàng lăn bánh.
Không hổ là xe đạp An Đặc, đi vững vàng, có thể đổi tốc độ, đạp lại không mất sức, tôi cũng không biết hắn tính chở tôi tới chỗ nào, chẳng lẽ hắn tính đi tới một chỗ xa hơn rồi diệt trừ tôi.
Run run – ing.
Ai ngờ nhoáng một cái, đi tới Trung Học Nữ số 3.
Có ý gì đây, tính ở đây tiêu diệt tôi, cho dù là ngày nghỉ cuối tuần thì mà đây cũng không phải là chỗ tốt để giết người a.
Không đợi tôi hỏi, Junhyung lại chở tôi đi tiếp.
Tôi càng ngày càng khó hiểu…
Dọc theo đường đi hắn cũng không nói chuyện, tôi cũng không dám nói lời nào, liền như vậy bị hắn chở về phía đường Tây Duyên An.
Qua một hồi, lại trở lại Trung Học Hồng Kiều.
Tôi lại càng không hiểu.
“30 phút!!” hắn đột nhiên nói.
“Hả?”
“Từ Trung Học Nữ số 3 tới Trung Học Hồng Kiều tốn 30 phút! A…vừa đủ!!”
“Vừa đủ cái gì?” tôi cố lấy hết dũng khí, nhỏ giọng hỏi.
“Yoseob, từ thứ Hai tuần sau, cậu chờ mình nửa tiếng, mình chở cậu về!!” hắn nói.
Tôi ngây ngẩn cả người.
“Sao? Không muốn, nếu không muốn mình liền…” hắn quay đầu, vẻ mặt đen thui thùi lùi.
Tôi rốt cuộc hiểu được, gần đây hắn không gặp tôi, vì kiếm tiền mua chiếc xe này, mục đích cuối cùng là để chở tôi về.
Tôi lại nhớ rõ, chính tôi đã nói cho hắn, đi xe buýt về nhà rất mệt, người trên xe lại nhiều, chen chúc rất khó chịu.
Hắn là vì tôi…
“Muốn, muốn, một trăm lần muốn!” tôi gật đầu như giã tỏi, mắt rươm rướm nước mắt.
Vẻ mặt hắn đẹp hơn một chút.
“Cậu không tức giận?” tôi hỏi nhẹ nhàng.
Hừ hừ!!
Được rồi, vẫn còn tức giận.
“Muốn mình không tức giận nữa, được! Xuống xe!”
Tôi ngoan ngoãn xuống xe, đợi hắn phát hỏa, mắng tôi một chút.
“Chở mình về nhà! Mình liền tha thứ cho cậu!” hắn giao tay lái cho tôi.
“Chỉ cần vậy thôi hả!” tôi ngu đơ ra nhìn hắn.
“Thế nào, lại không muốn!?” mặt hắn lại biến sắc.
“Không! Không!” tôi vội vàng cầm lấy tay lái, ngồi lên trên xe “Mình chở, mình chở, mời ngài lên xe!”
Hừ hừ!!
Sao cứ hừ hừ mãi vậy, làm mình cứ sợ mãi.
Mấy câu này, tôi có gan nghĩ, nhưng không có gan nói.
Chờ hắn ngồi lên, tôi lập tức nhấn bàn đạp, còn quát to “Vương Gia khởi giá!”
Hừ hừ!!
Tên này, hôm này hừ hừ thành bệnh luôn, hừ hừ miết.
Quên đi, quên đi, tự biết mình đuối lý, không chấp hắn.
Tôi thật sự chở hắn về nhà, xe An Đặc rất tốt, đạp lên rất nhẹ.
Tới nhà, hắn vẫn bày ra vẻ mặt cậu – không – tin – tưởng – mình, tôi chỉ phải đi theo hắn lên lầu, mặt hắn vẫn tức giận như cũ.
Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến cuối cùng, tôi chỉ phải to gan một chút, bẹp một cái hôn lên trên má hắn.
Được rồi đi! Đại gia, ngài thỏa mãn đi.
Hắn thỏa mãn, vỗ vỗ đầu của tôi “Vậy được rồi, lần sau không cho phép như vậy nữa, nghe chưa!”
“Nghe rồi, lần sau không dám!”
Ai, bão táp cuối cùng hư hư thực thực kết thúc.
Junhyung cũng thật sự chở tôi về, mưa gió không ngại, nói như vậy, chúng tôi có thể gặp nhau mỗi ngày, trong lòng tự nhiên ngọt lịm như ăn mật vậy.
Bất quá, tôi vẫn còn có chút lo lắng.
Lại đi chơi một lần nữa, Ki Kwang hỏi tôi “Yoseob, đưa tao 50 tệ, tao cam đoan sẽ nhìn chằm chằm đũng quần Junhyung cho mày.”
Tôi sờ sờ bóp tiền, bên trong chỉ có 50 tệ “Rẻ hơn chút được không!”
“Chắc giá!!”
Tôi cắn chặt răng, bỏ tiền lên trên tay nó “Thành giao!!”
“Tao làm việc, mày yên tâm!!” nó vui tươi hớn hở đếm tiền.
Tôi thật sự là chơi lộn bạn rồi!
Dong Woon mặt thúi hoắc nói “Em vốn đã tính thi trường Hồng Kiều, ai biết điểm cao như vậy, thật quá đáng!”
Thì ra nó cũng sớm có ý định moi tiền của tôi.
Mấy cái đứa này, rất TMD quá đáng.
Đưa tiền rồi, Ki Kwang quả nhiên rất tuân thủ hứa hẹn, mỗi tối nhất định sẽ báo cáo cho tôi biết mọi chuyện của Junhyung ở trên trường, số tiền này, tôi xài rất chính xác.
Đột nhiên có một ngày, Ki Kwang nói với tôi “Yoseob, có gian tình!!”
Tôi thiếu chút nữa đập bể ống nghe điện thoại luôn.
“Bất quá là một tên con trai…”
Làm tôi sợ muốn chết, Ki Kwang nói chuyện với mày có thể ngừng thở mà chết hay không.
“Con trai cũng nguy hiểm…” lại một lần đi chơi nữa, Yoon Doo Joon nói.
“Hả?” tôi không hiểu.
Nó cầm một quyển tiểu thuyết nam nam, dạo gần đây nó bắt đầu mê mấy cái này, con nhỏ này từ nhỏ khẩu vị đã nặng, tụi tôi thấy nhưng không thể trách, sản phẩm của Đài Loan, khi đó vẫn là chuyện tình thật hàm súc, tuyệt đối không làm cho người ta dễ dàng chảy máu mũi như bây giờ, nhưng mà vẫn làm cho người ta mặt đỏ tim đập.
Tôi nhìn quyển sách kia, nhìn tới mức tròng mắt sắp rớt ra ngoài luôn.
Như thế nào? Con trai cũng được hả?
Xem xong, lập tức lấy ra 50 tệ, đưa cho Ki Kwang.
“Không chỉ nhìn chằm chằm đũng quần của hắn, ngay cả tiểu cúc hoa (ai đọc đam mỹ chắc biết hết rồi ) cũng phải nhìn chằm chằm!!”
Ki Kwang : “…”
Sự thật chứng minh, tình địch của con gái không nhất định là con gái, con trai cũng có thể.
Cảnh cáo tất cả các bạn gái…đũng quần của bạn trai rất quan trọng, tiểu cúc hoa TMD cũng quan trọng không kém.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junseob ver] Ông xã là phúc hắc đại nhân
Fanfikce“Junhyung, có phải em rất xấu không?” tôi ai oán hỏi, quen biết hắn mười mấy năm rồi, đây lại là lần đầu tiên tôi hỏi điều này, trước kia nhiều lắm chỉ nói chính mình béo. Junhyung ngẩng đầu, liếc mắt nhìn tôi một cái “Đúng là rất xấu” Ngay lập tức...