Chap 4: Làm Bạn Trong Bí Mật

365 40 4
                                    

JooHyun bắt đầu ngày mới với tiếng mắng nhiếc của Dì và cái đẩy vai đầy chán ghét của em gái nguyên nhân cũng là vì nó nghe được người khác kể SeulGi đến lớp tìm cô. Cô thở dài gặp được cậu là chuyện may mắn hay xui xẻo đây. 

"Cậu ta sẽ chẳng đợi mình đâu nhỉ?" Cô lầm bầm trong khi gục mặt xuống bàn học đánh một giấc. Suy nghĩ như thế nhưng cô vẫn không ngăn được mình đi lên sân thượng sau tiếng reo báo giờ nghỉ với ít mong chờ.

Sân thượng không có một ai chỉ có đứa ngốc như cô trời lạnh thế này mà còn vác thân lên đây thôi. Cô rùng mình vì cơn gió bất chợt thổi đến, xoa xoa đôi tay nhỏ nhắn của mình cô đảo mắt quanh một lần cuối cùng như để xác nhận rồi rời đi. Vừa mở cửa cầu thang thì đột nhiên có gì đó lao vào thẳng vào người, suýt chút nữa khiến cô ngã người về sau nếu không có bàn tay ai đó vươn ra kịp thời giữ chặt eo mình.

- May quá tôi đến kịp. Xin lỗi cậu vì bận mua cái này nên đến trễ.

SeulGi một tay giữ cậu khỏi té ngã một tay cầm hai hộp đồ ăn lắc lắc trước mặt cậu, giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên mặt.

- Cậu buông tôi ra đi...

- A tôi xin lỗi.

SeulGi thả lỏng tay đang ôm eo cậu nhíu mài một chút rồi đưa tay tháo cặp kính trên mặt JooHyun xuống rất tự nhiên mà cốc nhẹ lên trán cô.

- Tôi bảo rồi đừng đeo kính, cậu đúng là cứng đầu.

SeulGi đặt thức ăn lên bàn thấy cô còn đứng thừ người ra cậu tiến lại nắm cổ tay JooHyun kéo lại ghế ngồi. Hai người ngồi đối diện với nhau không nói lời nào, một lúc sau giọng nói rụt rè của cô phát ra.

- Tôi..không nghĩ là cậu sẽ đến.

JooHyun cúi mặt nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn ở trước mặt. Khi SeulGi đến còn đem đồ ăn cô đã cảm thấy vui mừng, lần đầu tiên có người bạn đối xử tốt với mình như thế lại còn là người xinh đẹp như SeulGi làm JooHyun thấy mơ hồ, không chân thật cứ như đang mơ. Đặc biệt cô không còn thấy khó chịu khi cậu lấy mắt kính mình đi.

- Tôi thật sự muốn làm bạn với cậu Bae JooHyun.

Cô phát hiện rằng giọng nói của SeulGi thật thu hút người đối diện mềm mại và thật ấm áp.
SeulGi có chút chột dạ cậu thừa nhận lời nói của mình 5 phần thật 5 phần giả cô tiếp xúc với cô là vì chuyên ngành của cậu là tâm lí cậu muốn tìm hiểu thêm về thực tế và đối tượng là cô.

Đêm qua cậu đã đắn đo về chuyện này nếu JooHyun biết được điều này chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ cậu lợi dụng và có thể bị tổn thương. Thế nhưng SeulGi thật sự muốn kết bạn với một người dễ thương như cô khi nhìn thấy rõ mặt cô tim cậu đã rung động có một cảm xúc lạ lẫm xuất hiện mỗi khi gặp JooHyun. SeulGi không nghĩ nhiều cậu sẽ cố hết sức giúp JooHyun trở nên hoạt bát, vui vẻ như bù đắp cho cô ấy.

- Cảm ơn cậu.

- Vậy là cậu đồng ý làm bạn với tôi rồi nhé!

- Dĩ nhiên rồi cậu tốt như thế mà.

Một câu nói của JooHyun đã khẳng định rằng cô đã chịu mở lòng với SeulGi, người khiến cô cảm nhận được sự chân thành từ cậu.

- Giờ thì ăn thôi!

Đồ ăn ở chỗ này rất ngon SeulGi đã phải chen lấn để mua được rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đi tìm cô. Cậu vừa ăn vừa liếc nhìn cô chăm chỉ diệt gọn thức ăn trên bàn. Dù JooHyun cúi thấp đầu nhưng cậu vẫn thấy được cặp má cô đang căng phồng lên.

- Trông cậu ăn như hamster ấy.

JooHyun vừa nghe SeulGi nói xong đống thức ăn bỗng dưng nghẹn lại. Mặt đỏ bừng vì thói quen ăn của mình, SeulGi thấy vậy vội đưa nước cho cô uống còn chu đáo vỗ lưng cô miệng không nhịn được cười.

- Cậu cười gì chứ?

- Không có.

Cậu sợ cô ngại mà bỏ không ăn thì lại khổ nên cắn răng nhịn cười. Tầm chốc lát hai hộp đồ ăn SeulGi mua đã trống trơn.

- Cảm ơn cậu về bữa ăn. Ngon lắm!

Cô ngẩng đầu nhìn mặt SeulGi mà nói chuyện nở nụ cười tươi hiếm thấy làm người đối diện như có nắng trong tim.

- Chúng ta làm bạn trong bí mật nhé SeulGi.

Giơ ngón út ra đợi cậu làm dấu lời hứa, SeulGi sau khi hồn bay phách lạc vì nụ cười siêu cấp đáng yêu đó của cô liền nhanh chóng đưa ngón út đan lại với ngón tay cô như là lời hứa giữ bí mật.

- Đây là số điện thoại của tôi khi nào cần cậu có thể gọi

- Ừm...


END CHAP

SEULRENE - Tạm Biệt Cậu Mối Tình Đầu Của TớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ