Chap 1: Người Lập Dị!!

1K 56 10
                                    



Bae JooHyun sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn mẹ cậu mất từ lúc cậu mới được 2 tuổi. Ba cậu vì muốn có người chăm sóc cậu nên tiến thêm bước nữa với dì Lee lúc đầu dì rất thương cậu nhưng không lâu sau cô có em gái, con bé tên là Bae Yerim. Từ khi có em, dì Lee không còn thương cô như trước mà thường xuyên mắng chửi cô thậm chí đánh cô khi không thể dỗ em. Ba đi làm xa ít khi về nhà. Cô vì sợ ba phiền lòng nên không nói cho ba biết mỗi ngày đều âm thầm chịu mắng, chịu đánh. Em gái làm sai thì JooHyun phải là người chịu nhưng không sao cô quen rồi...


10 năm sau

- Thưa ba và dì con đi học.


JooHyun lễ phép chào ba và dì để đến trường. Ra khỏi nhà Yerim liếc nhìn cô khinh thường.


- Giả vờ ngoan ngoãn chị cũng giả tạo lắm Bae JooHyun.


JooHyun im lặng, từ nhỏ đã vậy em ấy không coi cô là chị, cô cũng không quan tâm.


- Này chị khinh tôi không thèm trả lời à?


JooHyun vẫn lơ Yerim cô ta tức giận giơ tay tán vào mặt cô, vì bất ngờ JooHyun không kịp né mà té ngã xuống đất. Yerim phủi tay bỏ đi, cô ôm mặt không cho phép bản thân khóc đứng dậy nhìn đồng hồ đã sắp trễ.


Chuông reng báo vào học JooHyun nhanh chân dốc sức chạy vô tình đụng trúng một người.


- Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý.


JooHyun rối rít tuôn một tràng rồi chạy đi cũng chẳng để ý mặt mũi người kia thế nào chỉ biết người đó là con gái và rất cao.


SeulGi bị đụng đến choáng váng cô nhìn chăm chăm cô gái cúi gầm mặt xin lỗi rồi chạy mất chẳng để cô nói một câu. Nhặt cuốn tập bị rơi dưới đất.


"Bae JooHyun lớp 12A"


- SeulGi ah~ vào lớp thôi vào học rồi.


- Ừ.


- Cậu cầm gì đấy?


- Không có gì.


------------------------------------------------------


JooHyun may mắn vì thầy giáo vào trễ nhưng lại gọi cô lên trả bài. JooHyun lục lọi trong cặp không tìm thấy cuốn tập cô nhớ rõ là mình đã bỏ nó vào cặp rồi mà không lẽ khi nãy đụng trúng người kia đã làm rớt.


- Bae JooHyun em còn làm gì vậy!


- Dạ...thưa thầy em...để quên tập.


- Trách nhiệm của học sinh là soạn bài vở kĩ càng khi đi học chỉ có bấy nhiêu mà em cũng không làm được, cuối giờ ở lại trực nhật cho tôi.


- Con nhỏ lập dị lại bị thầy mắng đáng đời.


Xung quanh cô đầy những tiếng chê cười của đám bạn, JooHyun cúi gầm mặt. Cô đeo một chiếc kính cỡ lớn trông không khác gì mọt sách, tóc rủ xuống che khuất mặt cô lại hay cúi mặt khi nói chuyện với người khác nên nhan sắc của JooHyun được coi là vô cùng bình thường đến không thể bình thường hơn. Cô cũng chẳng bao giờ cười nên cũng không có bạn, không có ai chịu kết thân với một người như cô. Trái ngược với cô, Yerim lại là một cô gái biết làm đẹp cho bản thân nên được rất nhiều người yêu thích. Ra chơi JooHyun nhanh chóng đến chỗ ban sáng mong có thể kiếm lại được cuốn tập.


- Cậu là Bae JooHyun?


Nghe thấy phía sau có tiếng ai kêu tên mình JooHyun quay lại người này có chút quen hình như là người lúc sáng cô đụng phải.


- Là...tôi

- Cậu tìm cái này??

SeulGi đã đợi cô ở đây, cậu đưa cuốn tập trước mặt JooHyun, cô lí nhí cảm ơn rồi lấy lại cuốn tập không cản nổi tính tò mò JooHyun hơi ngẩng đầu nhìn cậu rồi lại vội cúi xuống.


"Cậu ấy đẹp quá"


SeulGi là đại mỹ nữ của khối 12 khuôn mặt đẹp sống mũi cao thẳng đôi môi cong đầy quyến rũ, tỉ lệ cơ thể đáng mơ ước. Có thể nói là hoàn hảo cô còn học rất giỏi. Không ai trong trường không biết SeulGi chỉ có cô là không.


- Cảm ơn...

JooHyun quay trở về lớp ở phía sau SeulGi nhìn cô khóe môi cong lên.

- Cậu ta lạ thật!

- Ủa người lập dị sau cậu ta lại xuất hiện ở đây.

SeungWan bước đến gần SeulGi nhìn cậu.

- Người lập dị?

- Cậu không biết hả? Cậu ta không có bạn lúc nào cũng cúi gầm mặt cũng chẳng nói chuyện với ai. Cậu biết lớp 12A toàn mỹ nữ chỉ có cậu ta là người có nhan sắc vô cùng bình thường, nên mới có biệt danh đó.

SeulGi nghe SeungWan nói cậu thầm nghĩ.

"Có người như vậy thật sao?"

Tan học mọi người ra về chỉ còn lại JooHyun ở lại quét dọn lớp.

- Bae JooHyun nghe nói chị bị phạt trực vệ sinh?

Yerim đến lớp cô kiếm chuyện.

- Ừ.

- Tôi nghe nói chị cố tình đến lớp chị SeulGi để tìm cách làm quen chị ấy, đúng là không biết xấu hổ.

- Chị không hiểu em nói gì?

JooHyun nhíu mài, SeulGi là ai

- Đừng có giả vờ chị làm diễn viên được rồi đó. Tôi nói cho chị biết khôn hồn thì tránh xa SeulGi ra nếu không đừng trách. Còn nữa tôi đi chơi với bạn về nhà ba có hỏi thì chị nói tôi đi học nhóm.

- Em đi đâu ba chỉ mới về!

JooHyun thật sự tức giận bình thường chuyện gì cô cũng có thể nhịn nhưng ít khi ba được nghỉ phép trở về em ấy lại bỏ đi chơi.

- Chị không muốn ba buồn thì tự biết mình nên nói gì. Vậy nhé tôi đi.

Yerim bỏ đi cô ta chợt nhớ tới điều gì nên quay lại

- À mà 5 ngón tay trên mặt chị ráng mà che đi.

JooHyun cúi mặt tay nắm chặt run run, cô lẳng lặng dọn đồ rồi đi về nhà.

END CHAP

SEULRENE - Tạm Biệt Cậu Mối Tình Đầu Của TớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ