Chap 3: Làm Bạn Với Tôi Nhé JooHyun?

391 38 2
                                    

SeulGi suốt buổi học mãi mê ngắm cặp kính trong tay vô thức mỉm cười. SeungWan ngồi bên cạnh nhìn cô trên mặt viết nguyên một dấu chấm hỏi to đùng. Nguyên nhân gì? Chỉ là cái kính lại khiến cậu vui vẻ đến thế không phải SeulGi chưa từng cười mà nụ cười của cậu đều là mang vẻ lịch sự, khó gần chứ không phải là cười ngây ngô như một đứa ngốc như bây giờ. SeungWan tò mò cầm cái kính lên cậu nhớ SeulGi đâu bị cận.

- Của ai vậy?

- Trả đây

SeulGi toan lấy lại nhưng SeungWan lại nhanh tay hơn để ra xa ngắm nghía

- Sao cứ thấy cái này trông quen quen trường mình chỉ có một người đeo loại kính dị dị này...hmm... A nhớ rồi là Người Lập Dị.

Phát hiện ra chủ nhân của cái kính rồi SeungWan suy nghĩ một hồi lâu vẫn không hiểu

- Sao cậu có được cái này của cậu ta vậy? Tớ nhớ là chúng ta cá cược đâu phải chuyện cái kính.

Nhân lúc SeungWan không đề phòng SeulGi rướn người giật lại im lặng tiếp tục nhìn.

- Cậu ấy bị gì thế?

Nhún vai khó hiểu trước hành động của SeulGi , SeungWan cũng không cản trở cô mà quay sang ngắm cô giáo SooYoung của mình. Chuông vừa reo SeulGi đã bật dậy cầm kính ra khỏi lớp, hướng đến lớp 12A. Đám con gái thấy cậu đến thì hỗn loạn cả lên đứng tụm lại một bên e thẹn nhìn cậu, Heeyeon lịch sự mỉm cười với họ

- Aww cậu ấy đang cười với tớ kìa!

- Là cười với tớ!

SeulGi liếc mắt xung quanh nhưng không tìm được người mình muốn gặp. Lớp trưởng Arin ngượng ngùng nhìn cậu.

- Sao cậu lại đến đây

- Tôi đến tìm người.

- Cậu tìm ai?

Câu hỏi được phát ra trong sự mong chờ. Sự ồn ào đã đánh thức cô người đang gục mặt ngủ ở góc lớp. JooHyun khó chịu nheo mắt nhìn đám đông gần trước cửa lớp.

" Chuyện gì vậy? "

Trong lúc cô còn ngơ ngác nửa muốn đến xem chuyện gì nữa lại muốn tiếp tục ngủ. SeulGi đã nhìn thấy cô.

- Tôi đã tìm được người mình muốn gặp rồi. Bae JooHyun!

Cô giật bắn người khi có người gọi tên mình ngoài thầy cô chỉ có một người gọi cô bằng tên ngoài ra đều gọi cô là người lập dị.

- SeulGi đến tìm con nhỏ lập dị đó?! Tớ có nghe lầm không?

SeulGi bước đến bàn cô đang ngồi cầm tay cô dẫn đi, JooHyun không nhìn cũng biết hiện tại có bao nhiêu ánh mắt ác cảm đang hướng về mình. Nhưng khí lực của SeulGi rất lớn cô cứ vậy bị SeulGi kéo lên sân thượng. Cậu cúi người thấp xuống đối diện cô.

- Tôi không nghĩ là cậu lại có kính khác nhanh như vậy. Còn định trả lại cho cậu.

- Lại cúi đầu cậu không thể ngẩng mặt lên nhìn tôi à! Tôi cũng đâu có xấu

JooHyun trầm mặt, cô không hiểu người trước mặt mình đang nghĩ gì tại sao lại muốn tiếp cận mình. SeulGi thấy JooHyun vẫn không phản ứng cậu giơ tay tháo kính của cô ra, vì bất ngờ nên cô không kịp ngăn lại. JooHyun ngẩng mặt đôi mắt long lanh tức giận nhìn cậu.

- Rốt cuộc cậu muốn gì?!

- Muốn tìm hiểu về cậu.

- Tôi không có gì để cậu tìm hiểu.

JooHyun với tay muốn lấy lại kính nhưng SeulGi đã đưa tay lên cao, cô vì chiều cao có hạn nên không thể lấy được.

- Tôi biết cậu không bị cận vì sao lại đeo kính còn nữa cậu đáng yêu thế này mà lại phủ tóc che hết mặt đi. Còn để bản thân gắn mác người lập dị nữa.

Nâng mặt JooHyun lên, không để cô tiếp tục cúi đầu. Màu mắt hổ phách đầy kiên định của SeulGi xoáy sâu vào tâm hồn chỉ mang một màu đen của cô tựa như trấn an.

- Làm bạn với tôi nhé JooHyun?

Nụ cười ấy thật đẹp JooHyun chưa từng thấy nụ cười nào đẹp như thế hay vốn dĩ cô chẳng bao giờ được người khác dành cho mình một nụ cười. Đáy lòng như đang có sóng, cơn sóng dịu dàng dẫn cô đến gần với mặt trời đầy nắng ấm.

- Vì sao?

- Vì cậu rất đặc biệt.

- Ngày mai hẹn gặp cậu ở đây nhớ đừng mang kính đấy bạn học Bae JooHyun.

Đeo kính lại cho cô còn tranh thủ véo má cô, SeulGi hài lòng quay đi khi JooHyun vẫn còn ngẩn người với sự động chạm khi nãy.

Cô trở về lớp đón nhận những ánh mắt ghét bỏ của bọn họ.

- SeulGi tìm cậu làm gì?

- À...là...là tôi làm rơi đồ cậu ấy nhặt được nên đem trả.

- Tớ đã nói mà cậu ta làm gì có cửa với SeulGi của chúng ta.

Thở phào cô ngồi vào bàn suy nghĩ về câu nói của SeulGi.

" Cậu ấy muốn làm bạn với mình sao?"

Về nhà JooHyun nằm ườn trên giường cô không thể hiểu được lí do SeulGi lại muốn làm bạn với mình.

" Vì cậu rất đặc biệt"

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu quẩn quanh trong đầu JooHyun, đêm này cô nghĩ mình không thể ngủ được mất.



END CHAP


SEULRENE - Tạm Biệt Cậu Mối Tình Đầu Của TớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ