Trong tình yêu ai sâu sắc người đó thua, câu nói này trước nay đều chưa từng sai.
Vương Nhất Bác 22 tuổi, ai cũng đánh giá là một thiếu niên tuổi trẻ tài cao, đầy hứa hẹn, tương lai triển vọng, tiền đồ vô hạn.
Đúng chính là tương lai triển vọng, đầy hứa hẹn, tiền đồ vô hạn.. Nhưng cậu luôn thiếu một thứ.. thứ cậu thiếu hẳn là thứ mà ai cũng có thể dễ dàng có.
Có người hỏi Vương Nhất Bác vì sao động tâm mà không nói? Vương Nhất Bác chỉ có thể cười khổ nói: người ta vốn dĩ chưa từng cùng tôi nghiêm túc, có nói hay không nói thì có thể thay đổi bao nhiêu phần trăm quyết định của người ta? Suy cho cùng là mình tôi si tâm vọng tưởng, là tôi tự mình đa tình.
_____________
"Vương Nhất Bác, em lương thiện chút đi."
"Vương Nhất Bác lại bắt đầu đấy à."
Vương Nhất Bác trượt dài trên sofa xem clip hậu trường mà đoàn phim tung lên Weibo, không hiểu sao hôm nay cậu đặc biệt thích xem những clip này, cũng đặc biệt nhớ người ấy, lần gặp mặt cuối cùng có lẽ là một tháng trước, trước khi đoàn phim đóng máy. Não nghĩ thì lập tức tay thao tác, cậu đã gửi xong một tin nhắn: Tiêu Chiến, 10h đêm nay.
Muốn gõ thêm "tôi nhớ anh" nhưng lưỡng lự gõ lại xóa, cuối cùng vẫn là thôi không gửi. Vương Nhất Bác mày nghĩ gì chứ, không phải quan hệ đôi bên vốn từ đầu là thỏa mãn xác thịt của nhau thôi ư? Cậu không ngừng nhắc nhở, Vương Nhất Bác mày đừng đi quá giới hạn.
Ngày ấy khi ở đoàn phim, chính Tiêu Chiến là người chủ động bắt chuyện, chủ động chọc cho cậu vui, luôn miệng khen Vương lão sư thật đẹp trai, Vương lão sư thật ngầu. Mỗi ngày đều cầm chiếc quạt mini lượn qua lượn lại trước mặt cậu, cười rất vui, cười đến xán lạn, răng thỏ thật đáng yêu. Thường xuyên dụ dỗ cậu ăn gà, uống Starbuck và n món ăn vặt khác.
Những ký ức vui vẻ như vậy cậu đều cẩn thận ghim sâu, vì những ngày tháng sau đó và hiện tại chỉ có gặp nhau để cầu hoan, để thỏa mãn xác thịt. Rốt cuộc do chính cậu đề nghị, muốn giăng cái lưới này ra để bắt thỏ về cuối cùng là tự mình mắc trong cái lưới này không thoát ra được, Vương Nhất Bác mày đúng là trò cười.
.
"Tiêu Chiến, có muốn chạm đến một cảnh giới khoái lạc mới không?"
Tiêu Chiến cười dịu dàng, nói: "Bạn nhỏ, không nên trưởng thành quá sớm, cứ theo quá trình tuổi tác mà từ từ hưởng thụ," nói xong gõ nhẹ lên mũi Vương Nhất Bác một cái liền xoay gót muốn rời đi. Nhưng Vương Nhất Bác đã kịp bắt lấy tay Tiêu Chiến, sức lực trên tay có chút lớn, hẳn vì đang phải kiềm chế dục vọng chinh phục rất lớn.
"Vương Nhất Bác, ý gì?"
"Muốn thử không?"
Tiêu Chiến dao động, kỳ thực chính bản thân anh cũng sinh ra một loại hiếu kỳ với khả năng của Vương Nhất Bác, cũng muốn thử cảm giác mới lạ mà bạn nhỏ 97 nói đến xem rốt cuộc mới lạ đến mức nào, có đủ làm anh kinh ngạc hay không.
"Thử xem sao," rõ ràng câu trả lời rất nhẹ nhàng, nhưng với Vương Nhất Bác mà nói thì tựa cắn phải thuốc, cứ như vậy kéo tay Tiêu Chiến đặt lên đệ đệ đang nhô cao của mình, khẽ nói: "Động đi."
Tiêu Chiến lại khẽ cười mắng nhẹ: "Ấu trĩ," rồi thật sự động, thật sự nuông chiều bạn nhỏ kém mình 6 tuổi này.
Cứ như vậy Vương Nhất Bác bắn trên tay Tiêu Chiến, sau đó liền giúp Tiêu Chiến thử cái cảm giác mới lạ mà mình nói tốt cuộc có bao nhiêu khoái cảm, bao nhiêu mê luyến.
Sau sự kiện đó, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như nghiện trò này, thỉnh thoảng sau khi kết thúc cảnh quay sớm sẽ hẹn tại phòng Vương Nhất Bác mà cùng làm chuyện 'mới lạ' này.
Không nghĩ đến càng làm càng nghiện, càng làm càng ham muốn khoái cảm mãnh liệt, muốn nhiều hơn nữa, cũng là khi mối quan hệ cả hai rẽ sang một hướng đi khác. Chính là cái Vương Nhất Bác không thể kiểm soát, chỉ có thể để mặc bản thân trầm luân.
.
Rất nhanh Tiêu Chiến liền phản hồi : "không thể", Vương Nhất Bác có chút thất vọng lại có chút giận dỗi, từ sau khi cùng cậu và đoàn phim Trần Tình Lệnh đóng máy, liền tiến tổ đoàn phim mới, lịch trình dày đặc như vậy, nghĩ mình là người máy sao. Trong mối quan hệ của họ, mặc dù Vương Nhất Bác nắm vai trò chủ động nhưng dẫu gì Tiêu Chiến vẫn là người lớn tuổi hơn, so với một Tiêu Chiến gần 30 tuổi thì Vương Nhất Bác 22 tuổi đúng là còn rất ấu trĩ.
"Vì cái gì không thể?", Vương Nhất Bác tự thừa nhận, cậu đối với Tiêu Chiến ngày càng thiếu kiềm chế, ngày càng có ham muốn chiếm dữ mãnh liệt, muốn kiểm soát mọi thứ của đối phương, muốn đối phương chỉ nhìn thấy mình. Hẳn là bây giờ cậu thật sự muốn mang Tiêu Chiến giấu đi.
"Bạn nhỏ à, hiện tại tôi rất bận mà"
Hừ rõ ràng là thoái thác, Vương Nhất Bác liền trả lời: "Lần sau gặp tăng gấp đôi".
Cứ như vậy, lần sau gặp của họ đã là 3 tháng sau, khi Trần Tình Lệnh đã được phát sóng và trong giai đoạn tuyên truyền. Cậu được xếp lịch cùng với Tiêu Chiến tham gia hoạt động phát phúc lợi cho fans có những đóng góp tích cực cho phim.
"Tiêu Chiến, lâu rồi không gặp."
"Vương Nhất Bác, cậu lương thiện một chút đi. "
Vương Nhất Bác hừ lạnh, rõ ràng anh cũng mong nhớ cái trò đó muốn chết đi. Gắng gượng để làm gì chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Hữu Vi
FanfictionTác giả: Aurélie Thể loại: Hiện đại, giả hướng thực, giới giải trí, niên hạ, 1x1, HE Độ dài: 10 chương Tình trạng: Đã hoàn CP: Bác Quân Nhất Tiêu