Chương 11-13

51 2 0
                                    

Chương 11: ác linh ăn xác

Tô Mạc Già dọn sạch chén đũa, tắm xong, liền đến thư phòng. cậu lấy ra một quyển 《 Linh Sư tu luyện pháp thuật 》, căn cứ phương pháp tu luyện được ghi chép trên đó, ngồi khoanh chân trên sô pha tu tập.

Sau khi vận hành xong một chu thiên(?), tiếng chuông di động vang lên, Tô Mạc Già cầm lấy di động, thấy tên hiện trên đó chính là Mao Chiêu Anh.

(Mình không hiểu chu thiên này là chỉ về cái gì nữa, ai biết giúp mình với.)

Mao Chiêu Anh, là đệ tử của đạo sĩ thế gia Mao gia. Trong một lần đang truy bắt vong linh, Tô Mạc Già cùng anh kết bạn. Sau khi hai người trao đổi qua lại, phát hiện quan niệm đôi bên rất hợp. Vì thế bọn họ liền trở thành bạn bè, thường xuyên giao lưu học tập pháp thuật tâm đắc qua mạng.

Chỉ là trễ như vậy Mao Chiêu Anh gọi cho mình làm gì?

Tô Mạc Già bắt máy, hỏi: "anh Mao, có chuyện gì vậy?"

Bên đầu kia Mao Chiêu Anh trả lời: "Hôm nay có người mời anh đi siêu độ vong hồn, anh gặp được một chuyện lạ, cần em trợ giúp, em có rảnh không?"

Tô Mạc Già nhận lời, hỏi anh hiện tại ở nơi nào.

Mao Chiêu Anh lại nói: "Hiện tại anh đang ở ngoài hẻm Ô Yên."

Tô Mạc Già có chút kinh ngạc: "Ngoài hẻm? Anh Mao anh đang làm pháp sự cho nhà ai vậy?"

Mao Chiêu Anh trả lời: "Là một hộ họ Vương, chủ hộ hình như gọi là Vương Vĩnh Nghĩa."

Nhà anh Vương? Đúng rồi, Ông cụ nhà ảnh vừa qua đời đêm nay mà.

Tô Mạc Già cúp máy rồi đi ra ngoài. Ngõ nhỏ đã không ai, chỉ có chút ánh lửa lập lòe của tiền giấy chưa cháy hết. Chờ tới cửa hẻm quả nhiên nhìn thấy Mao Chiêu Anh cả người mặc đạo phục, Mao Chiêu Anh cũng thấy cậu, vẫy tay với cậu.

Tô Mạc Già bước nhanh về phía trước, đi tới bên người Mao Chiêu Anh.

Mao Chiêu Anh không có chút trì hoãn, dẫn Tô Mạc Già đi tới, vừa đi vừa giải thích: "Anh làm pháp sự cho ông cụ trong nhà đó. Anh vốn là chuẩn bị siêu độ, lại không phát hiện linh hồn ông cụ tồn tại." Anh nhìn vào mắt Tô Mạc Già: "Em cũng biết, trong tình huống bình thường, con người sau khi chết bảy ngày, linh hồn chỉ có thể quanh quẩn gần thi thể, không thể rời đi."

Tô Mạc Già gật đầu, quả thật là như vậy.

Mao Chiêu Anh lại nói: "Nhưng này nhà này rất kỳ quái, anh tới bên thi thể nhưng không hề cảm nhận được hơi thở của linh hồn, tưởng mình phán đoán sai lầm, anh lại mở thiên nhãn, nhưng vẫn không thấy linh hồn tồn tại. Cho nên anh định nhờ em dùng Âm Dương Nhãn xem thử."

Tô Mạc Già nói: "Được, em cùng anh đi xem."

Hai người cùng đi đến nhà Vương Vĩnh Nghĩa, lúc này nhà gã đã bày linh đường(1), trong phòng chỉ nghe tiếng khóc than, thi thể cụ Vương đặt ở trên chiếu phía sau tấm màn trắng.

Mắt bà Vương sưng đỏ, vẻ mặt bi thương, được thân thích dìu đến. Bà đi đến trước mặt Mao Chiêu Anh, thanh âm nghẹn ngào nói với hắn: "Mao đạo sĩ, hy vọng ngài siêu độ cho lão già nhà tôi, để ông ấy sớm ngày đầu thai."

(Đam Mỹ/Edit) Độ Linh SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ