Chương 6-10

74 2 6
                                    

Chương 6: Thực phát quỷ thượng
(Thực phát quỷ: Quỷ ăn tóc)

“Reng reng reng” tiếng chuông vào học vang lên, Tô Mạc Già nhanh chân chạy vào phòng học. trong túi còn mang một cục tròn vo, chính là Thử gia bị chọc xù lông hôm qua.

Thử gia ngày hôm qua bị hai quỷ một người cười nhạo, hờn dỗi cả đêm, Tô Mạc Già sáng nay rời giường dỗ nửa ngày, Thử gia yêu cầu cậu mang nó đi trường học, mới có thể nguôi giận. Tô Mạc Già bất đắc dĩ, chỉ có thể mang Thử gia cùng nhau đi học.

Làm cho Thử gia một lá bùa kéo dài thời gian biến hình, để bảo đảm Thử gia sẽ không nửa đường biến về một tờ giấy xếp. Tô Mạc Già một đường đi tới trường học, một bên ở trong lòng ngẫm lại, mình có phải đã quá sủng mấy người này hay không?

Vào phòng học, đem quyển vở trả cho bạn học rồi đánh tiếng cảm ơn, Tô Mạc Già đem Thử gia để vào túi tiền trước ngực, hai cái chân trước của Thử gia vịn miệng túi, tò mò nhìn người chung quanh.

Tô Mạc Già không hề để ý nó, nghiêm túc nghe giảng viên giảng bài, thỉnh thoảng ghi ghi chép chép.

Ngoài phòng học đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, giảng viên ngưng giảng bài, mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía ngoài cửa.

Gõ cửa chính là hoa khôi trong lớp Lâm Dạ, thành tích học tập thường ngày của cô xuất sắc, tính cách hoạt bát, đối với mọi người cũng thân thiện, rất được các bạn học yêu thích.

Lâm Dạ hôm nay có chút kỳ quái, hiện tại vẫn là đầu thu, cô đã đội mũ len, đem đầu che kín mít; sắc mặt cô tái nhợt, nhìn kỹ dưới vẻ nhợt nhạt đó còn ẩn giấu sự sợ hãi, dường như đã gặp chuyện gì kinh khủng.

Giảng viên cũng nhận thức học sinh này, ấn tượng đối với cô không tồi, cũng không trách mắng cô, chỉ là nhắc nhở Lâm Dạ nhớ rõ lần sau không trễ học nữa, bảo cô về chỗ ngồi.

Lâm Dạ nói cảm ơn rồi nhanh chóng vào chỗ ngồi, giảng viện lại tiếp tục giảng bài, Tô Mạc Già nhìn Lâm Dạ, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp.

Lúc này Thử gia trong túi nâng đầu nhỏ, chạm chạm Tô Mạc Già, nói với cậu: “Cô ta đang đụng phải quỷ, cậu tháo mắt kính xuống nhìn xem.”

Tô Mạc Già theo lời nó tháo mắt kính xuống, quả nhiên nhìn thấy trên đầu Lâm Dạ, ở ấn đường có khói đen ngưng tụ lượn lờ, khói đen là quỷ, khói xanh là yêu, đây chính là dấu hiệu gặp quỷ. Chỉ là, người bình thường giống nhau khi gặp quỷ, mỗi một bộ vị trên thân thể đều có khói đen, vì sao trên người Lâm Dạ khói đen chỉ xuất hiện trên đỉnh đầu?

“Thử gia, giúp một chút!” Tô Mạc Già đem một lá bùa đưa cho Thử gia, Thử gia hiểu ý ngậm lá bùa lên, thuần thục mà nhảy xuống bàn, chạy tới ngăn kéo bàn học Lâm Dạ, đem bút trong ngăn kéo của cô đẩy xuống.

Trong nháy mắt khi Lâm Dạ khom lưng nhặt bút, đột nhiên Thử gia đem lá bùa trong miệng ném tới Lâm Dạ, lá bùa nhẹ nhàng bay lên mũ cô, ánh vàng chợt lóe liền biến mất không thấy, không khiến cho bất luận người nào chú ý.

Sau khi thấy thành công, Thử gia lại trộm chạy về bên người Tô Mạc Già, Tô Mạc Già khom lưng nâng Thử gia lên, nhét vào trong túi tiền.

(Đam Mỹ/Edit) Độ Linh SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ