2

1.1K 131 6
                                    

Có một điều, mà có lẽ Soonyoung, lẫn bốn người nhận nuôi đám thú cưng của anh Jeonghan và kể cả Seungcheol đều không biết. Năm đứa đó đều không phải cún mèo bình thường. Ở đây không nói về thần kinh, mà là năm đứa nó sinh ra đã không bình thường. Ừ thì, bọn nó đều là thú tinh. Chuyện này ngoài Jeonghan và cả năm đứa ra, không ai biết cả.

Jeonghan không phải tự nhiên cùng một lúc nhận nuôi thú cưng, không chỉ một mà là năm. Jeonghan không biết phải nói thế nào cho dễ nghe và hợp lý, cả năm đứa đến với cậu, bằng một cách kỳ diệu nào đó.

Bốn năm trước, sau một buổi tối đi làm về. Yoon Jeonghan nhìn chiếc thùng cát tông lớn được bịt kín bằng keo dán được ai đó để trước cửa nhà mình. Xoay trái xoay phải để tìm chủ nhân của nó, nhưng nửa đêm rồi ngoài đường làm gì có ai chứ? Không chịu nổi bản tính tò mò của mình, cậu bèn bưng cả thùng vào nhà, nặng khiếp!

" H-hộc...hộ-ộc, trong đây đựng cái gì mà nặng dữ thần vậy." Thở phì phò để hộp cát tông xuống bàn ghỗ đặt giữa phòng khách. Jeonghan bước vào bếp, định bụng uống chút nước cho đỡ khát thì tiếng động phát ra từ cái thùng cậu bê vô lúc nãy làm Jeonghan hoảng hồn, xém chút nữa đánh rớt cả ly thuỷ tinh đang cầm trên tay.

" Meow meow meow ~"

" Gow gow gow gow. "

Có cún mèo ở trong đấy à? Jeonghan nhíu mày nghĩ, định bụng tiến lại gần để xem kĩ hơn thì tiếng nói phát ra từ trong thùng khiến cậu xanh mặt, đứng không vững mà té nhào xuống đất.

" Mấy anh ơi chật quá, em không thở được."

" Tối quá em không thấy gì hết!!"

" Ai đang đạp mặt tui vậy!!"

" Xin lỗi mày nha Jihoon, tao á hihi."

" Mấy đứa à im lặng coi meow~ "

Jihoon? Jihoon là ai? Jeonghan thầm nghĩ, một cái thùng như thế sao có thể chứa nhiều người như được chứ, vả lại khi nãy cậu con nghe thấy tiếng động vật kêu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Ai đó cứu Yoon Jeonghan với!!

" Bình tĩnh nào, Yoon Jeonghan bình tĩnh. Trên đời này làm gì có ma."

Tự nhủ trong lòng, Jeonghan từ từ đừng dậy, run run bước lại gần về phía thùng được cậu đặt giữa phòng khách kia.

" Có ai ở đó không? Cứu bọn mình với!! "

" Cứu em với em không thở được, em xỉu á."

Cái thùng bắt đầu run lên dữ dội, những vật trong đó dùng hết sức để phá cái hộp, nhưng khổ nỗi người nào dán chặt quá kiểu gì cũng không phá được. Mà hiện tại thì cậu cũng không mong chúng phá được đâu! Ai biết được ở trổng có gì chứ. Jeonghan đứng bất động, không biết có nên lại gần nữa hay không. Cậu chỉ mới lên Seoul làm việc vài tháng, chưa muốn chết sớm thế đâu!! Mà giờ cũng chả biết cầu cứu ai, chẳng lẽ gọi điện cho ba mẹ dưới quê sao? Điều đó là bất khả thi. Mà cậu thì cũng chẳng quen ở đất Seoul rộng lớn này cả. Toi rồi, Yoon Jeonghan mày toi rồi aaaaaa!

Lấy hết sức bình sinh, thở thật sâu. Jeonghan ba chân bốn cảnh nhắm về phía cửa đang khoá kia mà chạy, đành phải cầu cứu hàng xóm sống xung quanh đây thôi. Nhưng tiếng kêu trong thùng ngày càng lớn hơn, khiến bàn tay sắp chạm tới cửa của cậu khựng lại giữa không trung.

〔 Soonhoon 〕Cún trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ