3

1K 125 9
                                    

" Grừừừừ... "

/ cái quái gì thế nhỉ? /

2 giờ 21 phút sáng, Soonyoung chợt tỉnh giấc, mắt còn ngáy ngủ cố lắng tai nghe tiếng động lạ vừa nãy mình vừa nghe là của ai

" Jihoon ơi? Jihoon à? "

" Grừ gow gow grừừừ..."

" Jihoon!! Mày sao thế?!? "

Biết được tiếng kêu hồi nãy là của chú cún cưng của anh Jeonghan mà mình mới đem về hồi tối này. Soonyoung hớt hải mở đèn ngồi bật dậy phóng xuống giường, nhanh đến nỗi khiến cho quần bị mắc vào cạnh tủ mà rách đi. Hướng mắt về phía góc phòng ngủ, nơi có nguyên một chiếc giường mini dành cho Jihoon mà anh Jeonghan đưa cho. Tiếng rên hừ hừ vẫn chưa ngừng hẳn khi Soonyoung bật đèn lên, thậm chí dù anh có lay cỡ nào thì Jihoon vẫn không chịu mở mắt lên nhìn anh lấy một cái

" Jihoon!! Jihoon! Sao người run vậy nè. Điện thoại, điện thoại đâu rồi ta." Cả người Jihoon run như cày sấy. Soonyoung một tay vuốt ve bộ lông trắng muốt của cậu, tay còn lại lục tung cả người tìm điện thoại gọi anh Jeonghan

" Alo ai đấy? Biết mấy giờ rồi không hả định không cho người ta ngủ à?!? " Vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng phàn nàn không ngớt

" ANH JEONGHAN!!! "

" Soo-ongyoung hả? Gọi anh giờ này có chuyện gì sao? "

" J-Jihoon...Jihoon bị..."

" JIHOONIE BỊ GÌ CƠ?? SOONYOUNG NÓI MAU!! "

" Tự nhiên em đang ngủ thì nghe tiếng ai rên hừ hừ. Dậy kiểm tra mới biết tiếng đó là của Jihoon h-hộc người nó giờ run bần bật kêu hoài cũng không dậy, hoảng quá em mới gọi anh đây."

" Có khi nào bị sốt không? Mau! Cho nó uống thuốc đi!! Anh có để thuốc giảm sốt cho thú cưng trong túi đồ anh đưa em đấy!"

" Không có, nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường mà anh."

" Vậy chứ là gì... Ê KHOAN! Hôm nay ngày mấy?? "

" Giờ qua 12 giờ đêm rồi thì hôm nay là ngày 10 tháng 1 rồi anh. Mà chi vậy? Em tưởng giờ quan trọng là mình phải lo cho Jihoon chứ." Soonyoing vừa lo lắng cho Jihoon vừa thắc mắc, tự nhiên anh Jeonghan hỏi ngày làm gì?

" Ấy chết, tự nhiên anh quên mất tiêu chuyện này!!"

" H-ả? Anh quên-n..."

" SOONYOUNG! " Jeonghan đột ngột la lên bên đầu kia điện thoại, làm cho anh khó chịu đưa điện thoại ra xa, ảnh bị gì vậy?

" Làm gì mà anh hét to thế."

" Giờ không quan trọng chuyện anh mày hét to hay không. Ngay bây giờ em mau đem Jihoon qua nhà anh lẹ lên đi, nhanh nhanh nha! "

" Giờ này trễ rồi, mai được-c k..."

" KHÔNG! Nhất quyết không!! Em mau qua lẹ đi. Giờ anh còn phải đi gọi tụi Jun đem mấy đứa kia qua nhà nữa không có thời gian đôi co với em. Nhanh nha!!" Jeonghan nói rồi cúp máy, chưa kịp cho Soonyoung ú ớ câu nào. Ảnh làm sao vậy nhỉ? Tự nhiên hơn nửa đêm kêu anh đem Jihoon qua nhà ảnh, mà còn gọi mấy người kia theo, hay ảnh còn ngáy ngủ nên lag à? Dù thắc mắc nhưng Soonyoung cũng đành dẹp vô một chỗ trong đầu mà đi thay quần áo chuẩn bị đi qua nhà Jeonghan, dù gì anh cũng không thể mặc một cái quần rách sang nhà ảnh được, kiểu gì cũng bị cười cho thộn mặt.

Soonyoung mặc dù lo cho Jihoon thật nhưng giờ anh cũng không biết phải làm thế nào, dù gì anh cũng lần đầu nuôi thú cưng mà. Giờ chỉ biết qua nhà anh Jeonghan để ảnh xử lý thôi, nếu Soonyoung biết làm thì đã chẳng phải đi mà đánh một giấc đến trưa mai rồi haizz...

〔 Soonhoon 〕Cún trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ