Hôm nay Soonyoung sẽ đến nhà anh Jeonghan một chuyến, cũng chả có gì quan trọng. Chủ yếu là vì anh Jeonghan chuẩn bị đám cưới, cưới anh Seungcheol - anh họ của Soonyoung. Anh cũng mừng cho hai người họ, nhưng có một vấn đề. Chuyện rằng anh Jeonghan vốn là một người rất yêu động vật, chỉ trong vòng bốn năm chuyển lên Seoul làm việc mà anh ấy đã nhận nuôi đến ba bé mèo và hai bé cún. Khổ nổi, bây giờ lấy anh Seungcheol rồi, ảnh sợ sẽ không chăm nổi bọn nó, nên không đành lòng mà đem từng đứa cho người khác chăm sóc. Soonyoung là một trong những người mà Jeonghan tin tưởng, nên hôm qua anh ấy đã gọi điện ngỏ lời rằng anh có muốn nhận nuôi một trong số chúng không, Soonyoung cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay, dù sao anh cũng ở một mình, đi làm cả ngày về tối có lẽ bớt cô đơn hơn một chút. Anh định sẽ nhận nuôi một bé mèo, vì đơn giản rằng Soonyoung thích hổ, nhưng anh không thể nuôi chúng được, mà mèo cũng thuộc họ nhà hổ, nên ok duyệt. Một phần cũng vì anh nghĩ lũ cún thật phiền, cứ sủa cả ngày, đau đầu chết đi được.
Nhưng đó chỉ là dự định của Soonyoung trước khi đến nhà Jeonghan thôi
" Anh nói gì cơ? "
" Giờ anh chỉ còn con cún trắng này thôi, những đứa kia đều có người khác nhận mất rồi."
" Anh giao bọn nó cho ai thế? "
" Thì Jun này, Mingyu, Seokmin với Hansol mỗi đứa lấy một con. Ai bảo em chậm chân chi."
" Tiếc thế, em ban đầu đã chấm con mèo lông xám của anh rồi. Minghao hay HaoHao gì đó. " nói tới đây đột nhiên trong đầu Soonyoung loé lên ý nghĩ, sao anh Jeonghan lại đặt tên cho thú cưng của ảnh bằng những cái tên giống người bình thường nhỉ?
" Minghao thì thằng Jun nó đã nhận nuôi rồi. Thế giờ ý em sao? Có nhận nuôi Jihoon không? "
" Ừ thì... Để em xem qua đã." Nói rồi Soonyoung đánh mắt về phía phòng ngủ của Jeonghan, nơi có chú cún trắng nhỏ xíu nằm cuộn tròn một cục trên giường. Trông cũng dễ thương đấy...
" Xem gì nữa chứ. Em hứa với anh rồi mà. Jihoon hiền lắm không có gây ồn ào chỗ ở của em đâu, trừ phi em chọc giận nó thôi."
" Thế thì còn được." Soonyoung gãi gãi đầu, sau đó theo chân Jeonghan bước vô phòng, nơi Jihoon đang nằm.
" Đây nhé anh chuẩn bị hết cả rồi. Em chỉ việc mua thức ăn thôi, à mà cũng không cần mua loại đắt tiền gì đâu. Jihoon chủ yếu ăn cơm thôi, em nấu được mà phải không? "
" Ừ thì em cũng biết chút chút." Soonyoung tiếp tục gãi đầu, sau đó đưa tay nhận lấy túi đồ mà Jeonghan đưa cho. Khiếp, ảnh nuôi con đấy à, đồ có khi còn nhiều hơn của anh nữa.
Đoạn, Jeonghan đưa tay xoa đầu Jihoon. Ánh mắt âu yếm nhìn cậu cún.
" Bé ngoan dậy theo anh Soonyoung về nhà mới nào."
" Grừừừ..."
" Ngoan ngoan dậy anh thương."
Cuối cùng thì Jihoon cũng chịu mở đôi mắt tròn xoe đen láy của mình ra, rúc đầu vào lòng bàn tay Jeonghan dụi dụi, làm nũng.
Sao Soonyoung lại có cảm giác rằng một người một thú trước mặt mình có gì đó kỳ lạ nhỉ? Cứ như anh Jeonghan và cún trắng Jihoon hiểu cả hai đang nói gì ý. Vừa suy nghĩ lại vừa tiếp tục đưa tay gãi gãi đầu.
" Đây, em bế ẻm đi." Jeonghan bế Jihoon vô lòng mình, đưa tay gãi gãi càm, cậu rên hừ hừ thoải mãn. Sau đó luyến tiếc đưa cho Soonyoung bế.
Soonyoung vươn tay bế Jihoon vào lòng. Mềm quá! Sờ cũng thích nữa. Anh không kiềm lòng được mà luồn túi đồ vào cổ tay trái mình, đoạn dùng bàn tay đó xoa đầu Jihoon. Cậu cũng chả sợ gì người lạ, nhướn người rúc đầu vào bàn tay Soonyoung đón nhận. Tay ấm ghê!
Jeonghan nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi đau lòng, cục cưng của anh...
" Em nhớ mỗi cuối tuần chở Jihoon sang thăm anh nhé. Nhớ đó! "
" Mai anh chuyển qua sống chung với anh Seungcheol luôn à? "
" Ừ sắp tới ngày cưới rồi, chuyển qua ở luôn giờ cho quen."
" Nhắc mới nhớ, em còn chưa chuẩn bị quà cưới cho hai người nữa."
" Thôi, thôi. Có lòng là anh mày mừng rồi. Quà cáp gì chứ."
Hai người đứng nói chuyện được một chút thì cũng tới giờ Soonyoung ra về. Tiễn anh và Jihoon ra tới cửa, Jeonghan vẫn không quên nhắc về việc cuối tuần phải chở Jihoon về nhà của mình ( và anh Seungcheol ) và tỷ tỷ những điều cần thiết cho việc chăm sóc Jihoon.
Sao Soonyoung lại có cảm giác như Jihoon là con của anh Jeonghan vậy nhỉ?
_
Soonyoung thấy rằng Jihoon khá ngoan, xét đến bây giờ là vậy. Bởi vì trên đường từ nhà anh Jeonghan đến căn hộ mà anh đang sinh sống, Jihoon không quấy phá gì nhiều, chỉ im lặng nằm cuộn tròn bên ghế phụ.
Căn hộ Soonyoung ở tầng 15, bình thường di chuyển lên xuống cũng không có gì khó khăn. Nhưng do hôm nay ôm theo đóng đồ của Jihoon nữa nên hơi chật vật một chút. Tay ôm túi đồ, tay còn lại bế Jihoon. Đứng đợi thang máy thôi mà anh đã muốn rụng luôn hai cánh tay rồi.
" Mệt thiệt đó h-hộc...hộc.." Tay trái tuỳ tiện thả đồ xuống đất, Soonyoung thở phì phò lấy lại hơi. Đoạn đưa tay mở khoá vào nhà. Jihoon trên tay Soonyoung nhảy phóc xuống đất, lon ton chạy lại ghế sopha giữa phòng khách, nhảy lên đó nằm cuộn lại như một thói quen.
Tay xốc túi đồ lên vai, Soonyoung đi ngang qua chỗ Jihoon nằm, để nó lên bàn tiện tay xoa đầu cậu một cái. Sau đó đi thẳng vào bếp.
" Chắc mày đói lắm phải không? Hôm nay chưa chuẩn bị gì kịp, có gì ăn nấy nha." Soonyoung đưa tay mở tủ lạnh, mắt quét một lượt, may là vẫn còn đủ cho tối nay.
" Lâu rồi tao chưa đụng tay vào bếp núc, có gì không ăn được thì chịu khó ăn cơm tiệm nha."
Đáp lại Soonyoung chỉ là sự im lặng, anh đoán Jihoon đã ngủ rồi. Mà cũng đúng, cún làm gì biết nói chứ.
" Cha này có tin tưởng được không đây? Nhớ anh Jeonghan quá đi! Anh Jeonghan ơi Jihoonie nhớ anh nhiềuuu."
Jihoon đưa mắt nhìn Soonyoung xăn tay áo hăng hái xào nấu kia, tự nhiên thấy nhớ anh Jeonghan quá đi mất!!
BẠN ĐANG ĐỌC
〔 Soonhoon 〕Cún trắng
FanfictionSoonyoung sẽ lựa chọn nuôi một em mèo thay vì nuôi một chú cún, vì anh thích mèo, anh nghĩ những chú cún thật phiền khi chúng cứ suốt ngày sủa gow gow. Nhưng từ ngày đem một chú cún về nhà, Soonyoung thay đổi hẳn, anh thích Jihoon.