P1

38.2K 916 102
                                    

Vương Nhất Bác từng thích một người, người này là đàn anh của hắn trong trường đại học. Tình cảm của cả hai rất tốt còn định ra nước ngoài kết hôn.

Nhưng cuộc đời luôn tràn ngập bất ngờ đối phương cuối cùng vẫn lựa chọn gia đình quay lưng lại với tình yêu của cả hai.

Nhìn đối phương cùng một người phụ nữ kết hôn còn tươi cười gửi thiệp chúc mừng cho hắn.

Con tim hắn đau đến chết lặng.

Quá khổ rồi.

.

.

Người ta nói thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Có điều sẽ không làm phai mờ đi vết sẹo.

Hắn dùng công việc để tê liệt cơn đau hợp đồng quảng cáo, tham gia thử thách cực hạn, đóng phim...

Công ty trước giờ luôn theo phương châm tự lực cánh sinh. Hắn lúc đó chính là muốn làm gì thì làm đoàn đội cùng quản lý chỉ biết đau đầu thu dọn bãi chiến trường do hắn tự gây ra.

.

.

Con người chính là càng ma sát càng trưởng thành. Lăn lộn trong giới nghệ sỹ càng lâu bổng một ngày hắn đột nhiên nhận ra. Tình yêu không là gì cả con người vẫn sống tốt dù không có thứ gọi là tình yêu.

"Nhất Bác, lần này khách mời của chúng ta là một nhóm nhạc, anh cùng đạo diễn đã bàn bạc, em vẫn cứ thể hiện em như mọi khi là được."

Bởi vì trong chương trình này hắn là người nhỏ tuổi nhất, cho nên rất được các tiền bối quan tâm.

"Dạ."

"Nhất Bác, không cần gò bó chính mình đâu, cứ là em như khi được máy quay chiếu tới là được."

Vuơng Nhất Bác chỉ cười cười, trong giới này nếu như không có đại thụ chống lưng bằng vào tự lực cánh sinh chính là gian nan vô cùng. Hắn ban đầu cũng không định bước vào thế giới thị phi này.

Chẳng qua khi đó rất cần tiền.

Cùng công ty ký hợp đồng khi đó còn là thực tập sinh. Công ty cũng đã nói rõ ràng một là tự bản thân công ty chỉ cung cấp kiến thức, hai là được bảo hộ mọi việc đều theo công ty an bài.

Lúc đó hắn chọn yêu cầu thứ nhất một phần vì hắn còn cùng đối phương ở bên nhau, phần còn lại là hắn cũng không cảm thấy bản thân với giới này sẽ lâu dài.

"Nhất Bác, em cảm thấy bọn họ thế nào?"

Một trong mấy vị tiền bối trong lúc nghỉ quay cùng hắn trò chuyện.

"Anh, em và họ còn chưa nói được vài câu, anh hỏi em thế thật sự em không biết trả lời anh thế nào nữa."

Tuy rằng không muốn làm tiền bối mất hứng nhưng hắn thật sự không hứng thú tìm hiểu về những người chỉ gặp nhau một lần trong đời lắm.

"Nhất Bác, chổ anh em, anh khuyên thật tình. Nếu không muốn bị những ánh mắt không thiện ý quan tâm, em tốt nhất đừng biểu hiện quá xuất sắc."

[End] [Bác Chiến] Dây Dưa 2019Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ