PN : D

4.4K 255 16
                                    

Nhất Bác đối với nhu cầu tình dục không mấy mặn mà cho lắm. Mỗi lần cả hai làm đều là do Tiêu Chiến chủ động, nhiều lúc Tiêu Chiến tự hỏi, sao hắn phải làm linh hào, trong khi tính cách của hắn phi thường nam tính. Kỹ thuật cũng không đến nổi tệ.

"Lão Vương, anh muốn nằm trên."

Tiêu Chiến hôm nay uống một ít cồn, lòng can đảm cùng những gì dấu kín trong lòng cũng theo men say mà trào ra ngoài.

"Hử?" - Nhất Bác đặt quyển kịch bản trên tay xuống, nhìn hắn.

"Anh nói anh muốn nằm trên." - Tiêu Chiến hét lớn.

"Không phải anh đang nằm trên giường sao?"

Nhất Bác thở dài, đứng dậy đi đến giường ngồi xuống, vén những lọn tóc đang che phủ gương mặt đẹp trai không bằng hắn kia, hỏi.

"Anh muốn nằm trên, nằm trên." - Tiêu Chiến vẫn tiếp tục la hét.

"Đuợc rồi, được rồi. Cho anh nằm trên." - Nhất Bác thoả hiệp, hắn không muốn tranh cãi với mấy người say.

"Em nói đấy nhé."

Tiêu Chiến cười đắc ý, khi đã thực hiện được mưu đồ ẩn dấu đã lâu.

Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo xuống giường, hắn chưa định thần lại, thì thấy Tiêu Chiến đã mở rộng hai chân, ngồi trên người hắn.

Ánh mắt bởi vì men say có hơi chút ửng đỏ, bờ môi mở mở hợp hợp của Tiêu Chiến lúc này phi thường có sức hấp dẫn.

"Đảo chính, thật sự là chưa thấy quan tài, chưa rơi lệ."

Khoé môi Nhất Bác khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy nguy hiểm, Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, kéo hắn ôm vào lòng, sau đó xoay người, đảo khách thành chủ.

Cà vạt để bên tủ nhỏ đầu giường, nhanh chóng trở thành dây trói vững chắc. Tiêu Chiến bị cơn mưa hôn từ Nhất Bác khiến cho không thở nổi, chiếc lưỡi của người yêu nhỏ phi thường thuần thục, chơi đùa khoang miệng của hắn.

Hai quả anh đào bị chăm sóc đến mức trở nên đỏ mọng. Mỗi một nơi đôi môi của Nhất Bác đi ngang qua, đều để lại những quả dâu tây nho nhỏ.

Tiểu Tiêu Chiến bởi vì một phút lỡ miệng của chủ nhân, bị kẻ địch chơi đùa đến mức dựng thẳng, như một mũi tên đã lên dây, lại không thể bắn.

"Lão Vương~ ưh ~~~ buông ~~~ để ~~~ anh ~~~ ra ~~~ ưh ~~~"

Nhất Bác không trả lời, chỉ cười cười. Dùng tay còn lại di chuyển xuống huyệt vị đang ngủ say bên dưới.

"Uhm~~~uh~~~"

Tiếng thở dốc hoà cùng rên rỉ phát ra từ Tiêu Chiến, khi huyệt động cùng Tiểu Tiêu Chiến bị cùng lúc chơi đùa.

Đang trong khoái cảm của tình dục, Nhất Bác lại đột nhiên dừng lại, khiến Tiêu Chiến vô cùng bất mãn.

"Tại sao lại dừng lại?"

Tiêu Chiến hai tay sau khi bị Nhất Bác thả ra, liền ôm lấy cổ hắn kéo xuống, chu chủ miệng hỏi.

"Thích." - Nhất Bác chính là mắt đầy ý cười nhìn hắn.

"Xấu xa, Vương Nhất Bác là đồ xấu xa." - Tiêu Chiến như một đứa trẻ giận dỗi, liên tục dụi đầu vào cổ hắn, làm nũng.

"Vậy sao?"

Nhất Bác đột nhiên ra lệnh cho người huynh đệ của hắn, xông vào huyệt động mà không một lời báo trước.

Tiêu Chiến bị tấn công bất ngờ, hai tay theo phản xạ bấu lấy tấm lưng của Nhất Bác, để lại những vệt đỏ đậm như máu. Nhất Bác chính là hoàn toàn không chút để tâm, liên tục ra ra vào vào, lúc thì sâu lúc thì cạn.

Tiêu Chiến cảm thấy hắn hiện tại như một con thuyền nhỏ, bị cơn sóng tên gọi Vương Nhất Bác, đánh cho không còn chút sức lực.

Tiểu Tiêu Chiến liên tục bắn cung. Ra giường sạch sẽ, thẳng băng trở nên nhăn nhúm, loan lổ những vệt trắng.

Tiêu Chiến bị tấn công lúc ở chính diện, khi ở phía sau, lúc bên trái, khi bên phải. Trong khi Nhất Bác vẫn chưa bắn dù chỉ một lần.

"Lão Vương~~~ xin~~ uh~~~ ưh~~~ em~~~"

Tiêu Chiến nức nở, hắn sai rồi. Hắn không nên đánh thức sư tử nhỏ nhà hắn. Không nên có ý nghĩa phản công.

"Ngoan, không khóc."

Nhất Bác dịu dàng hôn lên trán của Tiêu Chiến, đâm thật mạnh vào điểm mẫn cảm của hắn, khiến hắn liên tục phát ra những âm thanh ngọt ngào đầy mê hoặc.

'Chiến ca, mọi việc em đều có thể nhân nhượng anh, nhưng việc này, nghĩ cũng đừng nghĩ.'

....

Ánh sáng mặt trời buớng bỉnh, cố gắng xuyên qua tấm rèm, đánh thức hai con người đang ngủ say, sau một đêm tập thể dục.

Tiêu Chiến đầu đau như búa bổ, cả người như bị xe cán qua, nhấc tay cũng không nổi. Huyệt thái dương đột nhiên được xoa dịu.

"Nằm yên, đợi một chút." - Nhất Bác buông tay, sau khi thấy hai hàng lông mày của Tiêu Chiến đã giản ra.

Nhất Bác vào nhà vệ sinh, vài phút sau liền bước ra, đi đến giường cúi người bế bổng Tiêu Chiến lên. Mấy năm nay hắn đã cao bằng Tiêu Chiến, cho nên cái gọi là khoảng cách phân chia đã hoàn toàn biến mất.

"Chiến ca, lần đầu cũng là lần cuối. Anh hiểu ý em mà phải không?"

Nhất Bác đặt Tiêu Chiến vào bồn tắm, thì ngồi phía sau, làm nệm cho Tiêu Chiến dựa.

"Nếu em chủ động một chút, anh sẽ làm như vậy sao?"

Tiêu Chiến lầm bầm.

"Anh sẽ ăn tiêu sao?"

Nhất Bác không trả lời, chỉ hỏi lại. Sau đó, Tiêu Chiến liền đến nhà Vương ba, Vương mẹ ở một tuần. Còn Nhất Bác ở đoàn phim mỗi ngày đều bị mẹ hắn gọi điện thoại 'ân cần' hỏi thăm.

End PN D

[End] [Bác Chiến] Dây Dưa 2019Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ