P2

14K 622 36
                                    

Từ sau đêm hôm đó, Tiêu Chiến luôn tìm mọi cách làm phiền hắn. Khiến cho Vuơng Nhất Bác liên tục bị đạo diễn nhắc nhở quay hỏng rất nhiều lần.

"Vương Nhất Bác, gần đây cậu làm sao thế?" - Đạo diễn tranh thủ trong lúc đoàn phim nghỉ ngơi cùng Vương Nhất Bác trò chuyện một chút.

"Xin lỗi Đạo Diễn, em..."

"Vương Nhất Bác, tôi biết lần đầu tiên cậu nhận vai diễn như thế này. Nhưng con người ai cũng phải có lần đầu tiên, cậu còn trẻ tương lai còn đang rộng mở phía trước. Đừng ngại hỏi nếu không biết. Cậu hiểu ý tôi không?" - Đạo diễn không hổ là người từng trải nói năng đầy ẩn ý.

"Em hiểu. Em sẽ chú tâm hơn nữa mong anh tiếp tục chỉ dẫn em."

Vương Nhất Bác dù sao cũng đã lăn lộn một thời gian chiêu vừa đấm vừa xoa này với hắn mà nói cũng không phải là lần đầu trải qua.

.

.

.

Nhìn kịch bản trên tay Vương Nhất Bác chỉ muốn thở dài. Nhân vật Lam Vong Cơ này lời thoại thì ít mà diễn tả nội tâm thông qua ánh mắt lại rất nhiều. Mấy cảnh trước đã quay xong hắn diễn tả không tốt khiến Lam Vong Cơ trở thành không để ai vào mắt liên tục bị đạo diễn nhắc khéo.

"Đang phiền lòng gì thế?"

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tuy hiện tại cùng phòng nhưng do lịch của cả hai rất bận cho nên tiếp xúc cũng rất ít.

"Sao anh lại ở đây?"

Vương Nhất Bác  giật mình khi nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến.

"Đây cũng là phòng anh." - Tiêu Chiến cười kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.

"Xin lỗi, em quên mất." - Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi mới nói.

"Bị đạo diễn nhắc nhở sao?" - Tiêu Chiến nhìn kịch bản trên tay hắn hỏi.

"Không."

Vương Nhất Bác đóng kịch bản lại định đem nó cất đi. Nếu có thể hắn hy vọng trừ ở phim trường ra hắn cùng người này càng ít tiếp xúc càng tốt.

"Lão Vương, em đang sợ phải không?"

Những người từng tiếp xúc với Tiêu Chiến đều bảo anh rất thích cười. Có điều không ai biết rằng, nụ cười của anh chính là một loại vũ khí mà anh dùng để tiếp cận người khác.

"Sợ? Sợ cái gì?"

Bị nói trúng tim đen, Vương Nhất Bác phản xạ đáp lại ngay tức khắc.

"Em sợ em nhập vai, yêu phải Nguỵ Vô Tiện là anh."

Tiêu Chiến lấy tay chỉ vào vị trí trái tim của Vương Nhất Bác sau đó lại xoay tay chỉ vào bản thân.

"Tôi không hiểu anh nói gì."

Vương Nhất Bác đem kịch bản để lên bàn rồi đứng dậy. Hoàn toàn không hề biết bản thân hắn đã chuyển xưng hô từ em sang tôi.

"Phải không?" - Tiêu Chiến kéo dài thanh - "Vậy em có dám cùng anh đánh cược một ván không?"

Vương Nhất Bác không đáp chỉ im lặng đi đến giường ngủ.

[End] [Bác Chiến] Dây Dưa 2019Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ