P8

8K 446 14
                                    

Trong một lần vô tình làm việc xấu Tiêu Chiến đã phát hiện được một cách trị Vương Nhất Bác mới. Đó là chỉ cần Vuơng Nhất Bác khen anh một câu thì lúc chỉ có cả hai với nhau anh sẽ đè hắn ra hôn một trận.

"Sao? Hôm nay có khen anh nữa không?" 

Vuơng Nhất Bác đang ngồi lướt điện thoại thì nghe tiếng của Tiêu Chiến vang lên phía trên.

"Anh muốn làm gì?"

Vuơng Nhất Bác lập tức cảnh giác nhìn Tiêu Chiến đầy đề phòng. Gần đây Tiêu Chiến rất nguy hiểm chỉ cần hắn sơ ý liền bị tấn công bất ngờ.

"Aiyoo, lão Vương nhà chúng ta mà cũng biết sợ."

Tiêu Chiến yêu chết đi được cái bộ dạng phòng bị đáng yêu này của Vuơng Nhất Bác. Cho nên anh cực thích trêu chọc hắn.

"Anh mà làm gì không đúng. Tôi sẽ.." - Vuơng Nhất Bác nắm tay lại uy hiếp.

"Rồi rồi, anh biết rồi." - Tiêu Chiến cưng chiều nói. Sau đó lấy kịch bản ra vừa học lời thoại vừa càm ràm - "Thế giới này thật bất công."

"Anh không thể im lặng một chút sao?" - Vuơng Nhất Bác bị sự ồn ào của Tiêu Chiến làm phiền không vui nói.

"Lão Vương, em hãy lương thiện chút đi." - Tiêu Chiến giơ kịch bản với chi chít chữ được tô bằng bút dạ màu cam chỉ có một dòng xanh nho nhỏ - "Em xem thoại của anh rồi của em nè."

"Chiến ca, cố lên." - Vuơng Nhất Bác mắt cong cong vui vẻ cổ vũ. Hoàn toàn không có một chút đồng tình tâm nào.

.

.

Dạo gần đây Tiêu Chiến không vui bảo bối nhỏ nhà anh lại có bạn mới. Nói chính xác hơn là có bạn tâm giao mới người đó xa tít chân trời gần ngay trước mắt - quỷ tuớng quân Vu Bân.

Nhìn hai người vui vẻ trò chuyện về những đề tài mà anh không thể tham gia vào được Tiêu Chiến thật muốn đem Vương Nhất Bác mang về giấu đi.

"Chúng ta nói chuyện chút đi." - Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm được thời cơ thích hợp.

"Chuyện gì?" - Vuơng Nhất Bác đang vừa đi vừa lướt tin trên điện thoại thì bị một cây cột người chặn lại.

"Đi theo anh."

Tiêu Chiến nắm lấy tay của Vuơng Nhất Bác kéo hắn đi.

"Có thể nói rồi chứ?"

Lần nào cũng vậy chỉ cần ở chung chổ không người Vuơng Nhất Bác chắc chắn sẽ bị Tiêu Chiến ép vào tường. Đối với việc này hắn đã gần như chết lặng.

"Em..."

Tiêu Chiến mặt ngoài bình tĩnh trong lòng thì như chú gà con nhỏ xấu hổ vô cùng. Thiên a, anh đang làm gì thế này.

"Anh có nói không? Không nói thì tránh ra cho tôi đi."

Vuơng Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay có bệnh tự dưng lôi hắn ra đây xong rồi mắt nhìn mắt.

[End] [Bác Chiến] Dây Dưa 2019Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ