Ngày xửa ngày xưa, có hai chị em khác cha khác mẹ là Tấm và Cám. Tấm là con vợ trước, Cám là con riêng của mẹ kế...
-----------------------------
"Chị Tấm!!! Đi chợ nhớ mua kẹo cho em nhaaaaa. 3 cái kẹo dừa"-Cám nhe hàm răng sún ra gọi với.
Tấm ngoảnh mặt lại, cười híp mắt. "Biết rồi mà!".
Mẹ kế lừ mắt với Cám. "Ăn cho lắm kẹo vào, răng thì như cái bồ cào."
"Kệ con!".Cám bĩu môi, nguẩy đít đi nấu cơm, mặc kệ mẹ nó hét theo bóng lưng Tấm."Một cái thôi con ơi, đừng có chiều nó!".
Thời gian qua đi dần, Tấm và Cám cũng trưởng thành. Thiên hạ bảo, Tấm dịu dàng hiền thục, má hồng răng đen, xinh hơn cả Bạch Tuyết, còn cô em suốt ngày lêu lổng, lười biếng chẳng ra làm sao.
"Thì đấy, con mẹ ghẻ mà, cũng có phải do ông già sinh ra đâu."
"Khéo bố nó là ai nó cũng chẳng biết."
"Không biết con bé kia ở nhà chịu khổ thế nào, thật tội nghiệp!"
"Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng."
Tấm và Cám đứng trong góc tối, nghe những lời bình luận ác ý từ đám hàng xóm láng giềng ngoài kia. Tấm nắm chặt tay em, rũ mắt xuống, giọng chị dịu dàng."Đừng khóc!"
Cám siết chặt tay, ánh mắt u ám nhìn ra ngoài sau đó nó đột nhiên hơi hoảng hốt như sợ sẽ làm việc gì dọa đến Tấm, nó vùi đầu vào ngực chị.
Tối hôm ấy, Tấm nhân lúc Cám đi rưar bát liền đem mọi chuyện kể cho mẹ kế nghe. Bà hoảng hốt, khẽ thở một hơi thật dài. "Mặc kệ đi, con tin dì, tin em là được rồi."
Tấm khẽ gật đầu, trầm mặc.
-------------
Buổi sáng đến, bỗng dưng ở đâu ó tiếng người la hét.
"AAAAAAAA!!!!"
....
Cả làng úa ra xem. Bà Tư đầu ngõ, người vừa hét, ngồi bệt xuống đất, mặt xanh xám, run run chỉ vào gốc đa đầu đình, họng không thốt nên tiếng. Bên cạnh gốc đa là một người đàn bà chết rũ rượi, giống như vừa được lôi từ đáy sông lên, người đầy bùn, ruồi bọ bu đầy gớm ghiếc. Việc truyền đến nhà Tấm Cám, hai người đều không nói gì, không một chút tò mò.
Cám giật giật tay chị, Tấm nhìn sang, dịu dàng hỏi."Sao thế?"
"Em muốn ăn kẹo, 3 cái kẹo dừa."
Tấm cưng chiều búng trán em, "Được rồi!"
Sau đấy mấy tuần, một sự việc khác giống y sự việc lần trước lại diễn ra, nhưng lần này là hai người. Dân làng bày tỏ hoảng hốt thật sự, cứ đến ban đêm là đóng sập cửa lại, khóa hết tất cả các chốt.
"Chẳng lẽ là ma quỷ đến?"
"Khéo quả báo không chừng!"
"Qủa báo cái gì, bà nói linh tinh gì đấy. Việc này tôi thấy đến 9 phần là con quỷ Cám nhà bà thị kia kìa!"
"Suỵt im đi, nó đến kìa!"
Những tiếng bàn tán im bặt. Một bóng dáng nhỏ nhắn chầm chậm bước tới đến gần chỗ mấy cái loa đang tụ tập, sau đó khẽ nở một nụ cười âm trầm ớn lạnh.
"Nhanh lên, không là chị không mua kẹo cho đâu."-Tiếng Tấm vọng đến. Cám im lặng thu lại nụ cười, chầm chậm bước đi. Nó vừa đi khỏi, mấy người kia lại bắt đầu thì thầm.
"Bà có thấy nó vừa cười không? Như con quỷ cái ấy..."
"Thôi thôi, về nhà nấu cơm đi!"
Tấm dắt tay Cám về nhà.
"Bà Tư đầu xóm chết rồi đấy."
Cám ừ một tiếng. Tấm nắm chặt tay nó. "Tối nay có muốn ngủ cùng chị không?". "Ừ"
------
Cám đợi nghe thấy tiếng thở đều đều của Tấm thì ngồi dậy. Khuôn mặt nó lấp trong bóng tối, u ám đáng sợ, ánh mắt lóe lên từng tia âm trầm. Nó bước xuống giường, khẽ bước ra ngoài. Tấm mở mắt yên lặng. Đợi Cám bước ra ngoài, Tấm lặng lẽ nối gót nó.
Chị thấy Cám bước ra ngoài ngõ, rẽ vào nhà một "cái loa", nó nhẹ nhàng nhảy qua bờ tường, vài phút sau đã túm tóc, xách "cái loa" ra ngoài. Cám lôi bà ta ra bờ sông, ấn xuống nước, thô bạo ấn bà ta xuống. Đôi mắt nó lạnh nhạt, ánh lên từng tia chết chóc. Tấm bước mau về nhà, nằm xuống giường giả bộ ngủ. Tầm nửa tiếng sau Cám mới về, người nó không hề dính một tý bụi bẩn hay mùi bùn ao nào cả, vẫn tĩnh lặng quen thuộc. Cám chui vào giường, vòng tay ôm lấy Tấm ngủ. Tấm im lặng, quay người lại ôm lấy em. Người Cám hơi cứng lại, nhưng cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Tấm dậy, thấy Cám đang ngồi bên mép giường.
"Chị dậy rồi ạ?"
Tấm im lặng.
"Việc tối qua... chị biết cả rồi đúng không?"
Tấm trầm mặc ừ một tiếng.
Cám đột nhiên cười thật đáng sợ.
"Đúng thế, là em đã giết đấy!". Nó quay đầu lại, con người dài lại như mắt rắn, độc ác. Đột nhiên Tấm nhổm dậy, ôm lấy nó. Chị thì thầm.
"Em phải nhớ, em chẳng làm cái gì cả. Tất cả đều là chị giết. Là vì bọn họ đều là cặn bã, nên chị đã giết. Là bọn họ đáng chết."
Cám im lặng đẩy Tấm ra, nó bước nhanh ra sau nhà, ngồi xay gạo. Tấm muốn gánh tội thay nó.
Tấm biết, chị vẫn biết, kể cả trong tiếng cười vừa nãy của nó đầy sự hoảng loạn cố che dấu, mặc dù không hiểu nó hoảng loạn việc gì nhưng... chị vẫn nhận ra...
Cám im lặng xay thóc, nhớ đến những lời Tấm nói ban sáng, nó lắc đầu, khẽ hát vu vơ. Còn 2 người nữa.
YOU ARE READING
[Đồng Nhân] Chuyện Cám Tấm
RomanceAi cũng thấy thương cảm nước mắt của công chúa, nhưng mấy ai nhận thấy phù thủy cũng biết đau... Phù thủy vốn là cũng một gốc rễ lớn lên cùng công chúa, thế nhưng số phận lại định đoạt công chúa phải ở bên hoàng tử. Rồi phù thủy sẽ ra sao?...