Vụ án người chết ở gốc cây đa đầu đình vẫn chưa tìm được hung thủ. Dân làng cả ngày lo lắng. Cây đa còn phát sinh thêm dị tượng, càng ngày càng lớn, còn âm u, làm cả làng lại được phen nhốn nháo, càng thêm tin tưởng là con quỷ cái nhà bà thị làm, cái con lúc nào mặt cũng âm u, liếc mắt như địa ngục làm người ta phát ớn.
Đúng lúc ấy, hoàng tử mở hội kén vợ, lại chọn đúng chỗ cây đa đầu đình., nên dù không nhà có con gái nguyện ý đến cũng phải lết xác mà đi, còn phải ăn mặc thật đẹp để diện kiến thiên nhan.
Ngày đầu mở hội, cả làng nô nức, nườm nượp như kiến ùa ra. Gương mặt Tấm phảng phất đầy ý xuân, Cám nhìn thấy vẻ mặt của chị thì hiện lên vài tia u ám. Nó vác một bao gạo một bao trấu trộn vào với nhau, sau đó khóc nháo bắt Tấm nhặt riêng ra mới được đi.
Tấm nhìn nó cười chiều chuộng. "Được rồi!"
Cám ngúng nguẩy đi ra ngoài ngõ, sau đó vụt biến mất. Tấm không thấy Cám nữa, bèn đi vào trong nhà. Trên giường, dì đã chuẩn bị đủ cả quần áo giày thêu cho Tấm. Cô cười dịu dàng, mặc đồ lên đi hội.
Tấm vừa đến, bao nhiêu ánh nhìn nơi ấy đều đổ dồn về phía nàng. Làn da trắng hồng như bạch ngọc. Mái tóc dài mượt được vấn lên cao, khóe mắt nụ cười đều tràn đầy vẻ dịu dàng ôn nhu. Tấm vừa đến chỗ cây đa thì toàn bộ cái cây bỗng bừng sáng, từng tán cây vươn dài về phía cô, có cành yên lặng hạ xuống như quỳ phục dưới chân cô.
Hoàng tử thầm nghĩ, "Hẳn đây chính là thần cây này giáng trần rồi!" Rồi chuẩn bị lễ vật đến cầu hôn nàng. Cám đứng cây ngọn cây, ánh mắt u ám, cả người phát ra một luồng tử khí đen đặc, nhưng ánh mắt vừa chạm thấy Tấm, thì tất cả bỗng thu mình lại. Cám lại giống như đứa em gái ở nhà.
Tấm được đón vào cung làm Thái tử phi. Ngày cô xuất giá, Cám không xuất hiện. Tấm hỏi dì, "Cám đâu rồi dì ơi?". Mẹ kế lắc đầu, lông mày hơi chau lại.
Vừa lúc ấy, Cám chạy đến, mặc trên người bộ y phục tỳ nữ. Tấm và dì còn chưa hết ngạc nhiên thì nó đã cúi đầu ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tấm. Hai người bỗng nhiên hiểu ra. Tấm dịu dàng xoa đầu nó.
Mẹ kế thở dài, cười vỗ vai Tấm, "Trong cung lòng người khó dò, có việc gì cứ lấy nó ra làm lá chắn cũng được!". Cám nghe mà đau hết cả răng.
-----------------------
Những ngày trong cung trôi qua thật buồn tẻ và nhàm chán. Mỗi ngày, mỗi ngày, lại mỗi ngày, ngày nào Tấm cũng phải tiếp các phi tần của hoàng tử đến thỉnh an đến tận chiều, dùng cơm, đôi khi còn đợi hắn chọn sủng hạnh. Nhưng nàng không hề biết, trong góc tối, một bóng dáng nhỏ bé vẫn luôn đứng đó, xuất hiện lúc nàng cần, giải quyết những kẻ làm khó nàng.
Đêm ấy, gã hoàng tử đến cung của Ninh phi, lăn lộn đến nửa đêm. Khi hắn chuẩn bị nhắm mắt, thì một bóng đen xuất hiện nơi đầu giường thổi ra một con nhện nhỏ, âm thầm, cẩn thận, cắn chết Ninh phi. Hoàng tử chứng kiến tất cả chuyện ấy, tay chân hắn tê dại, sống lưng lạnh buốt. Bóng đen cười dễ thương với hắn, vẫy tay chào hắn rồi biến mất.
Từ sau đêm ấy, bất kể hoàng tử sủng hạnh kẻ nào kẻ đó lập tức bị lặp lại kết cục của Ninh phi. Tin tức truyền ra, truyền rằng "Hoàng tử mang mệnh sát vợ." Cám đứng trong góc tối, âm trầm cười. Nó quay đầu, chợt thảng thốt. Tấm đang đứng phía sau nó, vẻ mặt dịu dàng.
Cám bĩnh tĩnh, cười thật tươi, "Hoàng tử phi!"
Tấm xoa đầu nó, vẻ mặt nàng vẫn thật dịu dàng, "Đừng làm thế nữa, chị vẫn còn đây mà!"
Cám sững người trong chốc lát, nó trầm mặc.
"Nhưng em không vừa mắt hắn, đồ ngựa giống!", Cám lựa chọn nói thật."Chị không buồn sao?"
"Nhưng chị có yêu ngài ấy đâu!", Tấm cười dịu dàng.
Cám vội vàng bịt miệng Tấm lại, cuống quýt. "Lời này không thể nói bừa được đâu, sẽ phiền phức lắm!"
Nhưng vẫn đến tai hoàng tử, hắn âm trầm. Tất cả những việc gần đây xảy ra với hắn đều đổ hết lên người Tấm, cho rằng nàng vì tranh sủng. Nửa thân dưới của hắn đã không còn hoạt động, chuyện này bị truyền ra ngoài thì chẳng phải mặt mũi hoàng thất bị ném đi hết hay sao? Tất cả là lỗi của ả, con quỷ cái.
Tối đến, khi Tấm vừa nhắm mắt, hoàng tử bước từng bước thật nhẹ nhàng đến trước cửa phòng nàng. Cám đứng sau gốc cây, trên vai là con quạ truyền tin, mắt nó long lanh đầy vẻ tinh nghịch.
Cám giơ tay lên, một luồng tử khí dày đặc phun ra quấn vào cổ chân hoàng tử. "Chị vẫn còn đây mà!", lời nói của Tấm đột nhiên hiện ra. Cám vội thu luồng tử khí lại, nhanh chóng thu mình vào sau gốc cây.
Hoàng tử bước vào trong phòng, Cám cũng vào theo, hay nói đúng hơn, là lặn vào theo. Hoàng tử đứng bên giường Tấm, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng đầy âu yếm. Rồi hắn nghĩ đến việc Tấm rắp tâm hại hắn, để hắn mang trên mình tiếng xấu thì con mắt của hắn chợt u ám. "Độc phụ!"
Hoàng tử giơ dao lên định đâm xuống, đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên, "Phu quân!"
Bàn tay cầm dao của hoàng tử ngừng lại, hắn buông tay xuống. Tấm ngồi dậy, mỉm cười, "Nếu thần thiếp có tội, ngài chỉ cần ban rượu độc với vải trắng là được, sao lại tự mình hạ cố thế này!"
Hoàng tử tím mặt, nghiến răng thốt lên," Yêu nữ!!!"
Tấm mỉm cười đưa tay vuốt mái tóc. Trên trán nàng dần hiện ra một bông Tử đằng tím, ẩn ẩn hiện hiện. Hoàng tử giật mình lùi về phía sau, gương mặt hoảng loạn, con dao trên tay rơi xuống.
YOU ARE READING
[Đồng Nhân] Chuyện Cám Tấm
RomanceAi cũng thấy thương cảm nước mắt của công chúa, nhưng mấy ai nhận thấy phù thủy cũng biết đau... Phù thủy vốn là cũng một gốc rễ lớn lên cùng công chúa, thế nhưng số phận lại định đoạt công chúa phải ở bên hoàng tử. Rồi phù thủy sẽ ra sao?...