Tấm cười dịu dàng, bước xuống, vạt áo chảy xuôi theo dọc cơ thể. Nàng bước từng bước chầm chậm đến cạnh hoàng tử. Vạt tay áo khẽ nâng lên. Một đàn bướm bảy sắc mềm mại bay ra từ ống tay áo khẽ lướt qua người Tấm, nàng mỉm cười. Hoàng tử nhìn nụ cười của nàng, không hiểu sao sống lưng bỗng lạnh buốt. Cám đứng trong góc, ngước lên nhìn lướt qua Tấm rồi vội cúi đầu xuống, ánh mắt lóe lên những tia sáng lạ kỳ.
Cám mỉm cười.
Cảm xúc gì đây...
Thật hạnh phúc...
Thật hoài niệm...
Đàn bướm vây quanh lấy hoàng tử tạo thành một cơn lốc màu cầu vồng.
Vạt áo của Tấm khẽ bay, một dòng ánh sáng chảy xuống phủ khắp người nàng. Trong chốc lát, căn phòng như bừng sáng. Một con bướm nhỏ chui xuống đất, mọc lên một cây xanh nhỏ. Cây xanh vùn vụt lớn chẳng bao lâu đã lớn bằng cây đại thụ một ngàn năm tuổi, chọc thủng trần nhà. Đàn bướm dập dờn nhảy múa quanh tán cây. Một nhánh cây nghịch ngợm đâm xuyên qua người Thái tử, dập dờn dập dờn chạm vào chân Tấm như tranh công.
Tấm nhẹ nhàng bay lướt lên cành cây ấy, tiếng lắc chân kêu lên trong trẻo. Nàng cười dịu dàng nhìn xuống chỗ Cám đang đứng, khẽ vươn tay về phía nó. Đàn bướm vờn quanh bóng tối u ám của Cám.
Cám chìa tay đón lấy ánh sáng, khóe môi khẽ nhếch.
Cô khẽ cúi người, làm một động tác chào tiêu chuẩn.
"Cung nghênh ngài, chủ nhân."
Tiếng của Tấm giống như vọng lại từ một nơi xa xôi.
"Chúng ta đã trả giá bao nhiêu kiếp rồi. Không biết, ý của Thiên đạo là sao đây?"
Nàng cười, một điệu cười điên cuồng trên khuôn mặt diễm lệ. Đóa hoa trên mi tâm lúc ẩn lúc hiện. Tiếng cười vừa dứt, trên bầu trời hiện lên từng luồng chớp lóe sáng, từng tiếng sấm rền vang loạn.
Tấm vươn hai tay hứng lấy từng tia chớp. Rồi trước sự mong đợi của bóng tối, nàng vung tay thành một điệu múa, ánh sáng bao quanh người nàng, từng đàn bướm dập dờn.
Cám ngây ngốc đứng nhìn.
Chủ nhân, đẹp quá.
Tiếng sấm vang lên từng hồi lớn, sau nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng im bặt.
Điệu múa cũng vừa ngừng.
Cám nâng tay, đỡ lấy Tấm từ trên cây xuống. Tấm ngước nhìn lên bầu trời, nàng khẽ thì thầm trong điệu cười điên loạn, "Người của ta, sống là của ta, chết cũng là của ta!"
Một đàn bướm lấp lánh vờn quanh hai người, đưa bóng dáng đi mất.
Như khung cảnh thần tiên, thần kiếp kết thúc.
Ta và người, vĩnh viễn cùng nhau.
-End-
YOU ARE READING
[Đồng Nhân] Chuyện Cám Tấm
RomanceAi cũng thấy thương cảm nước mắt của công chúa, nhưng mấy ai nhận thấy phù thủy cũng biết đau... Phù thủy vốn là cũng một gốc rễ lớn lên cùng công chúa, thế nhưng số phận lại định đoạt công chúa phải ở bên hoàng tử. Rồi phù thủy sẽ ra sao?...