50

2.6K 173 7
                                    

Quế Ngọc Hải mệt nhọc bước về căn phòng của mình. Chẳng hiểu vì sao mà hôm nay anh lại đau đầu và mệt mỏi như vậy.

* cạch *

' em ơi.. '

Anh nhẹ giọng kêu cậu. Nơi chiếc giường rộng lớn kia, có một người đã bật dậy thật nhanh khi nghe giọng anh gọi. Cậu nhanh chóng chạy đến bên anh, đưa đôi tay thon dài của mình chạm nhẹ lên vầng trán của anh.

' này, anh sốt à. '

' anh không biết nữa, anh mệt quá '

' lại giường nằm nghỉ đi, em đi qua phòng bác sĩ lấy thuốc cho anh '

' ừm '

...

Khi Văn Toàn trở lại phòng thì anh cũng đã ngủ thiếp đi. Cậu nhẹ nhàng mở miếng dán hạ sốt và dán lên trán anh. Sau khi dán xong thì cũng khều nhẹ vai anh, gọi anh dậy.

' này, dậy đi, ăn cháo rồi uống thuốc '

' ưm.. '  - Ngọc Hải cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, mệt mỏi nhìn cậu

' anh ăn cháo đi '

' đút.. '

' mấy tuổi rồi

' ... '

' thôi được rồi, đút thì đút, mở mồm raaaa '

' a '

Cứ thế, Văn Toàn nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo cho anh. Ngọc Hải của cậu tuy lạnh lùng, trưởng thành với thế giới ngoài kia như thế nào đi nữa...chỉ riêng với cậu, thì anh lúc nào cũng như một đứa trẻ lớn xác. Và cậu thì cực kì yêu đứa trẻ này của mình.

10' trôi qua, anh cũng đã xử lý xong tô cháo của mình. Và bây giờ, cậu lại phải vất vả với quá trình cho anh nhà mình....uống thuốc.

' bây giờ anh có uống không thì bảo ? '

' không '

' không uống thì làm sao hết bệnh ? '

' đắng lắm '

' anh năm nay 25 tuổi rồi Quế ạ ! đừng có như trẻ con thế chứ '

' ... '

' đm, trời thì lạnh vcđ ra, đi ra đường không bao giờ chịu mặc áo khoác, mưa thì mưa tầm tã, đi kiếm thằng Thanh với thằng Hải cũng không che ô. Anh tưởng anh trâu chó lắm à ?Cơ thể thì dễ bị sốt mà del biết chăm sóc gì cả. Đến bây giờ bệt giường cũng del chịu uống thuốc là như nào ? Anh chọc điên em đấy à ? '

' ... '

' MỞ MỒM RA '

' khồng '

' thôi màaaaaa, uống đi mà ... em gọi mách mẹ đấy '

' đút đi thì uống... '

Văn Toàn thở dài ngao ngán với đứa trẻ to xác kia. Cậu nhẹ nhàng gỡ từng viên thuốc ra, đút vào miệng anh. Hớp một ngụm nước vào miệng mình và từ từ cuối xuống, áp môi mình lên môi anh.

Hoàn thành xong công việc cho anh uống thuốc, cậu cũng dọn dẹp bãi chiến trường nãy giờ do cậu bày ra. Nếu thường ngày thì đều là do anh dọn cho cậu, nhưng hôm nay anh bệnh rồi nên cậu đành phải làm.

30' dọn dẹp cuối cùng cũng xong, cậu quay trở lại giường, chỉnh lại chăn cho anh. Trong thời gian anh ngủ, cậu cũng chẳng có gì làm, thế là ngoan ngoãn leo lên giường nằm cạnh anh nghịch điện thoại.

....

9h tối. Quế Ngọc Hải chợt thức giấc. Như một thói quen, anh choàng tay sang tìm người bên cạnh để ôm vào lòng.

' may quá, em vẫn ở đây '

' thức rồi đấy à ? '

' ừm '

Văn Toàn bỏ điện thoại xuống, áp mặt lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.

' hết sốt rồi aa '

' ừm '

Ngọc Hải lười nhác gục đầu vào vai cậu, ưm a vài tiếng. Cứ ngỡ trong thời gian anh ngủ cậu sẽ đi chơi chứ, ai ngờ lại nằm ngoan ngoãn cạnh anh.

' hôm nay Toàn ngoan thế, không bỏ anh đi chơi '

' anh đang bệnh mà '

Nghe câu trả lời của Toàn, miệng anh bỗng nở một nụ cười. Toàn của anh luôn là thế, em mê chơi, em hay bỏ quên anh vì ham vui, em bướng bỉnh, em lì lợm...nhưng chỉ cần những lúc anh bảo anh mệt, anh nói anh không ổn, thì em sẽ chẳng bỏ anh đi đâu hết. Anh biết em quan tâm mọi người, em sợ Thanh buồn vì Phượng, em sợ Hải Con, Tuấn Anh đau lòng vì Lương Xuân Trường và Phạm Đức Huy...nên dạo này em chỉ quẩn quanh bên họ, làm họ vui. Anh ghen với họ là thật, nhưng anh cũng hiểu trong lòng em Quế Ngọc Hải anh vẫn luôn là quan trọng hơn tất thảy.

' anh ơi '

' hửm '

' em xin lỗi nhé '

' sao lại xin lỗi ? '

' dạo này em hư mà, em chẳng nghe lời anh, lại còn leo lên đầu anh ngồi '

' không sao, em hư như nào cũng được, ở bên anh là được. Mà còn chuyện ngồi trên đầu anh...em ngồi trên đấy từ lúc bắt đầu quen rồi mà ? '

' hì hì '




...




Chỉ cần như thế, chẳng gì nhiều.

Chỉ cần ở cạnh nhau, bình yên, thế là đủ.




...




' em yêu anh '

' anh cũng yêu em '

















Bao nhà tớ ngược rồi...hôm nay tớ cho nhà này bình yên nhé ! 

Thanh Xuân Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ