Bia đắng, hay lòng đắng đây em ?
...
Trọng:
Sao anh không về phòng, mọi người nãy giờ cứ nháo nhào lên.
Dũng:
Anh bảo họ đừng lo cho anh rồi
Sáng anh về.Trọng:
Anh đi đâu ? Anh tránh mặt em ?
Dũng:
Ừ...
Trọng:
Anh về khách sạn đi, em dọn qua phòng của Bình cũng được mà
Dũng:
Không cần đâu
Em cứ ngủ điTrọng:
Em không ngủ được
Anh Mạnh, anh Duy cứ hỏi em đủ thứ chuyện, hỏi em vì sao lại đi đến bước này, hai chúng ta đã gặp vấn đề gì.. Anh biết rồi đây, em nào có trả lời được họ. Đến chính chúng ta là người trong cuộc cũng không hiểu vì sao cơ mà...Dũng:
Anh xin lỗi
Trọng:
Không phải lỗi của anh
Anh không về phòng thì em cũng dọn đi thôi.Dũng:
Em thật sự...muốn dừng lại như vậy sao ?
Trọng:
Đúng là em không muốn đâu
Nhưng ngay sau cái khoảnh khắc anh gật đầu, anh quay lưng đi, anh không níu em lại như mọi lần...thì nó đã vỡ toang cả rồi.Dũng:
...
Trọng:
Anh về đi
Em đã dọn đi rồi đấy.Dũng:
Ừm..
.
Tiến Dũng lặng lẽ trở về khách sạn, mang theo một vài lon bia.
Ở trong căn phòng tối, anh cứ thế ngồi bệt ở dưới đất, uống từng ngụm bia lạnh ngắt.
' đắng thật '
Một nụ cười chua chát hiện lên. Đúng là rất đắng. Nhưng là bia đắng hay lòng đắng đây người ơi ?
* cạch *
' sao anh không mở đèn '
Giọng nói quen thuộc vang lên, Tiến Dũng nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn về hướng cậu. Đình Trọng đưa tay nhấn công tắc mở đèn trong căn phòng.
' sao anh lại uống nhiều như vậy chứ ? '
' à ờ... '
Đình Trọng thở dài rồi cũng chẳng nói thêm gì, em đi về phía tủ đồ lấy một vài thứ. Sau khi lấy xong thì em cũng rời đi. Nhưng vừa đi đến trước cửa thì em bỗng dừng lại
' anh đừng uống nữa, giữ sức khỏe đi '
' anh biết rồi '
' vâng '
Cánh cửa dần dần khép lại. Tiến Dũng lại một lần nữa nở một nụ cười đắng ngắt..
Ở ngay trước mắt như vậy, mà chẳng thể níu kéo, anh đúng là tệ thật mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Của Chúng Ta
FanfictionViết về các anh - những chàng trai mang vinh quang về cho đất nước.