' Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau '
Giọng cô tổng đài vẫn vang lên đều đều...và đây là lần thứ mười, giọng cô ấy vang lên từ chiếc điện thoại của Danh Trung.
Hắn gọi cho em cả chục cuộc, nhắn cả trăm tin nhắn..nhưng chẳng có lấy một lời hồi âm. Hắn hối hận rồi, hắn biết hắn sai rồi, hắn...sợ mất em rồi.
Cả đêm em chẳng về phòng, vậy em đã đi đâu ? Ngoài trời thì đang mưa cơ mà ? Còn em của hắn..thì lại rất sợ sấm. Hắn lo, hắn sợ, hắn tiếc nuối..
Lo vì em ở ngoài một mình..
Sợ em sẽ gặp chuyện chẳng may..
Tiếc nuối vì chẳng giữ em lại...
' anh đang ở đâu vậy ? anh về với em đi... '
Anh về với em đi, ngoài kia trời lạnh lắm..
Anh về với em đi, em biết anh chẳng ổn..
Anh về với em đi, em sợ cô đơn lắm..
Anh về với em đi, em sẽ thôi cố chấp..
Anh về với em đi, em muốn được bình yên..
....
Mưa ngoài trời rơi nặng hạt, em vẫn chẳng chịu quay đầu về. Em cứ đi, qua từng con phố, chẳng ô, chẳng mũ, đầu trần, hứng chịu những giọt mưa rơi rả rích..
Mũi cay xè, mắt đỏ hoe, tim đau buốt...
Em bây giờ, chẳng ổn.
Dòng người thì cứ hối hả chạy về nhà, chạy thật nhanh để trốn cơn mưa lạnh buốt..còn em, em vẫn cứ lặng lẽ đi, em chẳng mảy may mọi thứ xung quanh, em chìm vào mớ suy nghĩ của riêng em, chìm vào những hồi ức của em và hắn.
' em ơi, lạnh quá, nhưng mà..chẳng lạnh bằng trái tim anh.."
' em ơi, mình lạc mất nhau..thật rồi '
Mình lạc nhau, giữa thành phố Hà Nội.
Mình lạc nhau, giữa những ngày sang đông.
Mình lạc nhau, chẳng còn thể tìm lại...
Lạc nhau thật rồi, em có buồn không ?
Còn anh, buồn hơn một chữ buồn.
...
* két *
* rầm*
' tạm biệt cậu...'
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Của Chúng Ta
FanfictionViết về các anh - những chàng trai mang vinh quang về cho đất nước.