CHƯƠNG 37

1.1K 17 0
                                    

Ngày Thứ Ba Mươi Tám

Sáng hôm sau dậy Vân Thường vẫn còn lơ đãng, cứ mãi nghĩ chuyện người phụ nữ tối qua.

Lục Diệp không biết là thản nhiên hay cố ý giả vờ không thấy, vẫn hào hứng kéo Vân Thường đi ngắm cảnh.

Anh không tính dẫn Vân Thường đi mấy chỗ thắng cảnh như Thiên Nhai Hải Giác [14], thời gian của họ eo hẹp chỉ có thể thả lỏng một chút. Vả lại phong cảnh bãi cát này thật sự rất đẹp, đừng nói là hai ngày, cho dù ở đây một hai tuần cũng không thấy ngán.

Vân Thường không muốn nghi ngờ Lục Diệp, chung sống lâu như vậy, đủ để cô hiểu cách làm người của Lục Diệp. Vì thế cũng ráng dằn mối nghi ngờ trong lòng xuống, cùng Lục Diệp tay trong tay đi ngắm cảnh.

Ánh nắng, bãi cát, người yêu cảnh đẹp thiên nhiên và tâm linh hòa hợp, thỏa mãn bên nhau, khiến Vân Thường dần dần vất bỏ tâm trạng tiêu cực, vui vẻ hưởng thụ chuyến du lịch hiếm hoi này.

Dạo mệt, cô lại theo Lục Diệp ngồi xếp bằng trên cát, ánh nắng buổi sáng không gay gắt, cho dù không có gì che da cũng không rát. Thọc chân vào làn nước trong vắt, chăm chú nhìn bọt sóng xoay quanh cổ chân.

Đã quá giờ triều lên, sóng biển cực kỳ êm ái, làm chân Vân Thường nhột nhạt lại không muốn rút ra. Cô không nhịn được cười, Lục Diệp nhìn tâm tình cũng vui vẻ theo.

Bữa trưa muốn ăn gì?

Đã vào tháng năm rồi, vải ở nông trường Hải Nam đã chín, quả nào quả nấy căng mọng, thịt quả thơm ngọt, đáng tiếc không có thời gian, nếu không nhất định phải dẫn cô đi nông trường ăn một lần cho thỏa.

Mắt Lục Diệp xẹt qua chút tiếc nuối, thừa lúc Vân Thường nghiêng đầu suy nghĩ cũng cùng cân nhắc món ăn cho bữa trưa.

ThichTruyen đang cần kinh phí để duy trì hoạt động, hãy ủng hộ bọn mình bằng cách BẤM VÀO ĐÂY

Tuy tới Hải Nam ăn đồ biển là lựa chọn tốt nhất nhưng hải sản tính lạnh, cô lại mang thai, Lục Diệp không dám cho cô ăn nhiều quá. Mặc dù đã rời nhà nhưng thực đơn vẫn chiếu theo yêu cầu của mẹ anh.

Em muốn ăn sâm bổ lượng! Vân Thường ngẩng đầu nhìn Lục Diệp, đôi mắt hạnh xinh đẹp sáng như vì sao.

Hồi trước còn làm ở CA, trong số đồng nghiệp có một người quê Hải Nam, mùa hè ngày nào cũng rên rỉ, nói trời nóng mà không có sâm bổ lượng thật là khó chịu.

Vân Thường nghe cô ấy nói cũng có hứng thú với sâm bổ lượng, thậm chí còn đặc biệt đi tìm thử ở các tiệm kem, khổ nỗi cô sống ở thành phố miền bắc, đào đâu ra thứ ấy.

Giờ bị Lục Diệp hỏi, bỗng nhiên nhớ ra sâm bổ lượng, lần này đến Hải Nam rồi, kiểu gì cũng phải thỏa mãn nguyện vọng này của cô!

Lục Diệp nhíu mày Cái đó ăn cơm xong lại ăn. Món đó không thể xem như cơm được.

Lục Diệp nghĩ nghĩ, đặt tay Vân Thường trong lòng bàn tay mình Bữa trưa đưa em đi ăn gà Văn Xương [15].

Vân Thường chẳng thích thú gì thịt heo thịt bò, chỉ chung tình mỗi thịt gà. Ở nhà, Lục phu nhân đặc biệt sai người đi về quê tìm gà rừng, dặn nhà bếp đổi kiểu làm cho cô ăn.

[ RE-UP] QUÂN SỦNG- SÂM TRUNG NHẤT TIỂU YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ