CHƯƠNG 23

1.1K 24 0
                                    

Ngày Thứ Hai Mươi Ba

Lục Diệp?! Sao con lại về rồi?! Khóe mắt Lục phu nhân vương nước, sửng sốt nhìn con đẩy mọi người ra đi tới, trong lòng lộp bộp.

Vân Thường đâu? Đôi mắt đen sẫm của Lục Diệp nhìn Lục phu nhân không chớp Vân Thường đâu rồi?

Mẹ không phải mẹ bảo con ở yên trong bệnh viện à, sao con Lục phu nhân lắp bắp nói không nên lời. Ánh mắt con hung tàn, như một lưỡi kiếm bén đâm thẳng vào tim bà, không tiếng động lên án bà sơ ý.

Vân Thường ở đâu? Nháy mắt trong mắt Lục Diệp gợn lên cuồng phong ngập trời, tình cảm dồn nén một buổi tối phun trào, cơ hồ ép đôi mắt đen nhánh kia đỏ lên!

Lục phu nhân hoảng hốt trước ánh mắt của anh, không tự giác lùi lại một bước, nước mắt vừa ngừng lại rớt xuống.

Con làm gì đó? Làm phản hả? Thượng tướng Lục kéo Lục phu nhân ra sau lưng, sầm mặt nghiêm giọng: Vân Thường bị ba nó bắt đi rồi.

Dứt lời, sắc mặt Lục Diệp tối sầm, gân xanh nơi thái dương nháy mắt nổi lên, nhảy nhót vặn vẹo, cơ bắp toàn thân căng cứng, như mũi tên lên dây, dường như giây tiếp theo sẽ bắn ra.

Nhìn bộ dạng anh, sao thượng tướng Lục không biết anh đang nghĩ gì, trừng mắt Con đừng ầm ỹ nữa, ngồi yên trong nhà đi! Vân Thường không thấy đâu, mọi người sốt ruột không kém gì con, nhưng giờ con đi ra làm gì? Làm loạn thêm hả?

Lục Diệp không nói, chỉ nghiến răng, tiếng răng nghiến ken két vang lên trong phòng khách đang căng thẳng, nghe đặc biệt hãi hùng.

Đừng nghiến răng! Thượng tướng Lục chau mày quát. Lúc Lục Diệp tức quá hoặc căm hận quá độ thì hay nghiến răng, thượng tướng Lục không thích cái thói xấu này của anh tí nào nhưng uốn nắn hơn hai chục năm vẫn không sửa được.

Đầu óc Lục Diệp lùng bùng, thượng tướng Lục nói gì anh không nghe lọt. Vân Thường bị bắt cóc? Còn là ba cô nữa!

Là lỗi của anh, anh nên đề phòng từ đầu! Ba Vân Thường đã có thể bán cô cho anh thì chắc chắn chẳng tốt lành gì! Anh nên nghĩ đến! Sao anh lại không nghĩ tới chứ!

Thình lình Lục Diệp lướt qua thượng tướng Lục xông lên lầu, mặc cho thượng tướng Lục quát mắng đằng sau đều không ngừng lại!

Khoanh tay chờ chết không phải là cách giải quyết của anh, bất kể thế nào, tự mình đi tìm cô anh mới yên tâm được!

Lục Diệp kéo tủ đầu giường, móc ra một khẩu súng bắn tỉa lấp lánh ánh sáng lạnh băng, hàn ý trong mắt cơ hồ đóng băng tầm nhìn.

Thượng tướng Lục cực kỳ phẫn nộ đối với hành vi xách súng chạy của con, nhưng ông đã không còn cường tráng như hồi thanh niên nữa rồi, cho dù Lục Diệp đang bị thương ông vẫn không đuổi kịp anh.

Đành trơ mắt nhìn Lục Diệp nhảy lên chiếc xe việt dã dũng mãnh, biến mất khỏi tầm mắt ông như làn khói.

Thằng khốn! Đúng là khốn nạn mà! Thượng tướng Lục tức thở hồng hộc, hồi trẻ tính ông cực kỳ nóng nảy, già rồi mới thu lại bớt, hôm nay bị Lục Diệp kích nhất thời bùng nổ.

[ RE-UP] QUÂN SỦNG- SÂM TRUNG NHẤT TIỂU YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ