Chương 1

76 3 0
                                    

Mùa hè tại Trùng Khánh thật nóng nực, một thành phố đông đúc dân cư mỗi ngày đều tấp nập bận rộn công việc của họ. Có lẽ điều họ mong muốn là sẽ có được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc... Nhưng lại đối với một vài người trong số họ thì điều đó thật xa xỉ khiến họ không thể chạm tới.

Đối với họ là như vậy, nhưng định mệnh sẽ khiến họ phải giật mình vì những duyên phận đã được sắp đặt từ trước

-Thiên Tỉ ca ca! - Một cậu bé chạc 6,7 tuổi ngồi cạnh cửa sổ của máy bay hạng thương gia đưa đôi mắt ngây ngô, tuấn tú nhìn người con trai tên Thiên Tỉ bên cạnh cậu bé

-Sao thế? Dịch Dương Thiên Tỉ mắt chăm chú nhìn vào quyển tạp chí rồi buông xuống đưa mắt nhìn cậu bé bên cạnh

-Chừng nào chúng ta sẽ tới nơi vậy? Tiểu Phàm muốn nhìn thấy Trùng Khánh quá rồi- Tiểu Phàm hào hứng nhìn cậu rồi hướng mắt ra cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật thu nhỏ ở phía dưới

-Sắp tới nơi rồi! Tiểu Phàm ngoan- Ngồi trên máy bay đã hơn 19 tiếng từ Mỹ về Trung Quốc khiến Thiên Tỉ khá mệt mỏi vì đã lâu cậu chưa đi máy bay trong thời gian lâu như vậy. Kể từ khi cậu từ Trùng Khánh sang Mỹ tính ra cũng đã được 8 năm. Dù chỉ một thân một mình đến nơi đất lạ nhưng cậu đã không hề cô đơn khi có Tiểu Phàm bên cạnh, một cậu em trai hết sức đáng yêu. Cậu rất hài lòng và thích đứa trẻ này vì sự hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Tiểu Phàm cũng rất thương Thiên Tỉ nên luôn làm theo những gì anh trai mình bảo

-Tiểu Phàm có thích ở với anh không? Chúng ta sẽ rời xa nước Mỹ tới Trung Quốc mà Tiểu Phàm chưa đặt chân tới. Lần này anh sẽ ở đây và không về lại Mỹ đâu - Cậu xoa đầu cậu nhóc, cậu nhóc khẽ cúi đầu xoa cằm suy nghĩ như một người trưởng thành khiến Dịch Dương Thiên Tỉ phải bật cười

-Ầy da! Ca ca cười cái gì? Tiểu Phàm không sợ đất khách lạ lẫm đâu! Chỉ cần ca ca hứa là sẽ bên cạnh Tiểu Phàm mãi mãi thì đi đâu Tiểu Phàm cũng không sợ! Tiểu Phàm rất thích ca ca- Cậu bé đưa ngón út của mình lên trước mặt Thiên Tỉ- Ca ca hứa nha? Không được bỏ rơi Tiểu Phàm

-Được! Ca ca hứa

Chuyến bay hơn 19 tiếng đồng hồ cuối cùng đã hạ cánh xuống Trùng Khánh. Dịch Dương Thiên Tỉ nắm tay Tiểu Phàm từ từ đi ra khỏi sân bay. Vừa gần tới cửa thì cậu nhìn thấy bóng dáng một con người quen thuộc. Cậu một tay nắm lấy tay Tiểu Phàm, tay còn lại cậu kéo hành lý của cả hai tới người đó

-Mừng Anh chở về Thiên Tỉ- Cô gái đó mỉm cười với cậu

-Ừm! Em vẫn khoẻ chứ Băng Vi - Cậu mỉm cười

-Em ra tận đây để đón anh thì anh đoán xem em có khoẻ không? - Băng Vi trề môi. Dịch Dương Thiên Tỉ phải bật cười vì hành động của cô em gái này mà đưa tay nhéo nhẹ má cô

-Ủa? Thằng bé này là ai? - Băng Vi chỉ vào Tiểu Phàm khó hiểu. Tiểu Phàm bị chỉ như vậy có phần sợ hãi. Cậu bé múm lấy vạt áo của Thiên Tỉ mà núp phía sau lưng cậu

-À đây là Tiểu Phàm! Em trai nuôi của anh ở Mỹ - Dịch Dương Thiên Tỉ xoa đầu Tiểu Phàm hạ thấp người nhẹ giọng - Đừng sợ! Mau chào chị Băng Vi đi! Người nhà của chúng ta đấy

[Khải Thiên] Khát Vọng Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ