Như bao các cô cậu bé khác, Lee Eunsang cũng là một đứa trẻ đang trong thời kì phát triển. Ở cái độ tuổi 17 này, cái độ tuổi tươi đẹp nhất của một đời người. Và trong tuổi trẻ của mỗi người không thể thiếu một nhân vật quan trọng này. Nhân vật này chính là các thần tượng, thay vì giống như các bạn nam đồng giới. Họ có thể thích các nhóm nhạc nữ, các chị gái xinh đẹp thì đối với Lee Eunsang, cậu chỉ thích duy nhất chỉ một nhóm.
Đó là một nhóm nam toàn cầu có tên là WWHS (Worldwide handsome), nhóm sở hữu những chiếc visual đỉnh nhất, những bài hát đỉnh nhất, những con người ngầu nhất, đáng yêu nhất,... Cho đến bây giờ thì suy nghĩ của Lee Eunsang chính là vậy, u mê đến vậy là cùng. Mọi người nghĩ như này là đủ?
Không đâu nhé, bước vào căn phòng của Eunsang. Đập vào mắt bạn đầu tiên đó chính là vô số poster, banner, photos,... được dán đầy ấp cả căn phòng. Căn phòng có một chiếc tủ gỗ khá lớn, và có thêm cửa kính để kéo ra vào, nhìn như những vật rất đáng quý, cấm động vào dưới mọi hình thức. Quan trọng là trong cái tủ đó chả có gì quý giá ngoài những chai nước nhựa bị bóp méo, những chiếc khăn trắng, những cây bút,...Mọi người cứ nghĩ cậu điên rồ khi trưng những thứ đó. Nhưng ai làm fan đi thì biết mấy cái đó có tiền cũng khong mua được. Ngoài ra còn có cả một cái tủ khác chất chồng những cuốn album, tạp chí,... Thậm chí đén gối nằm, chăn, đệm, gối ôm và cả trần nhà đều là hình ảnh của nhóm WWHS.
Vốn dĩ Eunsang có thể đu được thần tượng mà ba mẹ không ngăn cản là có lý do cả đấy. Eunsang là một học sinh xuất sắc, tại sao lại nói cậu như vậy? Mọi người nên nhớ, những dòng sau đây là kể sương sương thành tích khi vừa đặt chân vào trường cấp ba đến nay thôi nhé. Eunsang nằm trong đội tuyển quốc gia, từ năm lớp 10 đến nay chưa một lần rướt danh hiệu top1 toàn trường, vô số tài lẻ,... Còn những việc như siêu cấp đẹp trai, gái bu rần rần, trai nhìn cũng đỗ thì mọi người tự suy diễn nhé. Chứ kể những việc đó lại phải kể thêm n lần từ chối con nhà người ta rồi đi. Mỗi lần kể lại là thấy phẫn nộ dùm luôn á.
Mà mọi người đừng nghĩ rằng đã là học sinh XUẤT SẮC thì không bao giờ cúp học nhé! Quả thật là một suy nghĩ vô cùng sai lầm. Hôm nay là ngày thứ ba không bình thường chút nào hết. Vì hôm nay chính là ngày mở web bán vé concert của WWHS, mà concert dành giựt vé như nào thì mọi người cũng đã biết. Vô cùng đau khổ, đau khổ nhất chính là khi cháy vé trong khi mình chưa có vé trong tay.
Hiện tại đã là 21:58 rồi, còn 2 phút nữa là sẽ đến giờ chiến đấu. Eunsang vừa nhìn màn hình máy tính, tay phải vừa cầm con chuột thật chặt, tay trái thì giữ một nút cố định trên bàn phím.
Và bây giờ cuộc chiến chính thức bắt đầu, đã là 22:00. Lee Eunsang nhấn bàn phím, tay cũng đập chuột không ngừng, phẫn nộ mà la hét:
-"Chời má, chời má, chời má. Nó tức ghê á bây".
-"Sao chỗ này có người đặt rồi".
-"Đouma, dzì dzậy bar?"
-"Bây giờ không lẽ ngồi ghế sau á".
-"Yeah, yà hú. Quẩy lên, quẩy lên".
-"Cứ tưởng hàng hai ai cũng tranh, ai dè dư chỗ. Ông trời thật thương con mà".
Tuy đây là một chuyện vui vẻ, đáng để ăn mừng. Nhưng mà hiện tại là 22 giờ hơn rồi mà Eunsang lại đập bàn đùng đùng, miệng thì la hét thành ra văng tục lúc nào cũng không hay. Đã khuya mà còn như này, chắc hẳn ba mẹ Eunsang nghĩ rằng thằng con của họ lâu quá chưa ăn cây nên thèm đòn, thiếu hơi. Cho ăn vài cây để tiếp thêm động lực mà sống tiếp quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hansang| Concert
Fanfiction○Dành cho fan của Hansang couple ○Dị ứng hoặc bash một trong hai xin click back