Không lâu sau đó thì nhân vật chính của ngày hôm nay cũng đã xuất hiện.
-"Không để các bạn chờ lâu, chúng ta hãy cùng chào đón vẫn chàng trai của nhóm WWHS..."
Eunsang chẳng màng nghe những lời giới thiệu của MC mà cả hai mắt đều giáng vào sân khấu trước mắt.
Lòng thì không ngừng cảm thán 'Chu choa mạ ơi, hàng hai xịn quá xá không cần mang ống nhòm vào luôn á. Mà ba cũng tinh ý ghê, lót cái gì ở dưới chân cho fan có chỗ để chân êm nè. Nhưng sao bên có bên không vậy nè, về đóng góp ý kiến cho ba sữa chữa mới được. Chứ làm ăn vậy là chết người ta rồi hổng hiểu luôn'.
Đã đến phần mà Eunsang mong chờ nhất rồi đây, đó chính là phần giới thiệu của bias của cậu - Cha Junho. Thật chất thì một fan đeo WWHS nhiều năm vậy rồi thì Eunsang đã không còn là một fan only. Nên ai cậu cũng yêu thương nhưng Cha Junho thì đặc biệt hơn một tý. Eunsang chỉ thương nhỉnh hơn một chút so với những còn còn lại một tý xíu thôi à. Chung quy cũng vì Junho mặc dù là đồng niên nhưng Eunsang vẫn muốn gọi cậu là em bé vì cậu quá nỗi dễ thương.
-"Đến rồi, đến rồi".
-"Xin chào mọi người, mình là WWHS-Cha Junho đây ạ. Mọi người dạo này có khoẻ không?".
-"Mình có, mình có. Tại sao cậu lại đáng yêu như này chứ?". - Tuy Eunsang phát cuồng lắm nhưng vẫn phải giữ một chút hình tượng nên cậu chỉ nói nhỏ, không ngừng lẩm bẩm. Mặc dù nhìn mặt trông có vẻ bình thường nhưng thật sự trong lòng cậu thì đang gào hét. Chân thì không ngừng giậm xuống miếng để chân.
Một lần nữa Eunsang lại muốn về mắng vốn ba, bởi vì miếng lót chân này rất lỏng lẻo, lại còn biết di chuyển. Eunsang thấy chất lượng quá kém nên cũng không buồn đi kiếm miếng lót chân nữa.
Nhưng không hiểu sao, tầm 10 phút sau hay gì đấy miếng lót chân lại tự động quay về với cậu. Eunsang thì những chắc người ta thấy chất lượng kém quá nên đá nó đi, rồi bằng một phép nhiệm màu nào đó mà nó đã quay về bên cậu.
Cứ như thế, Eunsang vì giữ hình tượng mà khuôn mặt luôn lạnh lùng nhưng chân thì luôn luôn giậm xuống sàn. Miếng lót chân cũng vậy, mỗi lần cậu giậm chân xong thì nó lại biến đâu mất tiêu nhưng khoảng tầm 10 phút sau thì nó lại quay về.
Eunsang không hiểu lắm, liệu là do ba xài công nghệ quá mới nhưng cậu quá quê mùa mà miếng lót chân có thể tự do di chuyển như này.
Có khởi đầu thì có kết thúc.
-"Mình rất vui vì mọi người có thể đến đây ngày hôm nay, nhưng tiếc rằng đã đến lúc nói lời chia tay rồi, hix. Mình cũng không muốn đâu nhưng mình phải đi rồi, tạm biệt mọi người". - Trưởng nhóm Kim Wooseok phát biểu.
Eunsang vì quá buồn nên trút hết lên miếng lót chân, cứ giậm rồi giậm. Cho đến khi sân khấu khép lại hoàn toàn thì Eunsang mới không buồn giậm nữa. Nhưng mà thật kì lạ là miếng lót chân vẫn không hề di chuyển chút gì.
Đèn được mở lên, mọi thứ xung quanh cũng bừng sáng. Eunsang vẫn chưa thích nghi được ánh sáng nên cậu cần một chút thời gian để thích nghi với môi trường xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hansang| Concert
Fanfic○Dành cho fan của Hansang couple ○Dị ứng hoặc bash một trong hai xin click back