Nhóm nhạc thần tượng Quốc tế Candy Boyz: Khi những viên kẹo không còn ngọt ngào
Vào thứ sáu, ngày 19 tháng 7, nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu Candy Boyz đã bị bắt tại một hộp đêm vì quấy rối tình dục và tàng trữ ma tuý, trong đó em út Soomin, người hiện đang hoạt động với nghệ danh Cola, chính là người kẻ cầm đầu...
Jinhyuk không nhìn thấy gì ngoài một màu đỏ chói mắt. Chỉ đúng 0.5 giây thôi, nếu không tắt kịp, hắn sẽ thẳng tay ném chiếc máy tính bảng mới cứng vào tường, nơi bức ảnh đẹp đẽ của nhóm nhạc nam thành công nhất công ty được trưng bày đầy tự hào. Chẳng phải hình ảnh của mấy tên não tàn đó luôn theo hướng nhí nhảnh, trong sáng sao, đúng là đời ai biết trước được chữ "ngờ". Hít một hơi thật sâu, Jinhyuk đặt máy tính bảng xuống chiếc bàn kính được thiết kế tinh xảo thật nhẹ nhàng trước khi hắn không thể chịu nổi thêm nữa mà thẳng tay đập nó vỡ ra thành từng mảnh.
Đó là hậu quả của việc giao hết công việc tuyển chọn và huấn luyện cho nhân viên, hay còn được gọi là một lũ ngu ngốc vô dụng, thay vì tự mình thị phạm đây mà. Bằng sự tỉ mỉ trời ban, hắn tự tay chọn lựa từng thực tập sinh, huấn luyện viên cho đến nhà sản xuất, vậy mới có thể gây dựng nên một công ty thành công như ngày hôm nay, thay vì giao phó tất cả cho các nhân viên.
MẸ KIẾP!
Hắn với tay lấy chiếc điện thoại nằm gọn trên mặt bàn, gõ số của thư kí mà như muốn nghiền nát màn hình. "Minju," hắn hạ giọng xuống, cố gắng ngăn cho sự tức giận của mình không bùng nổ, dù sao cô ta cũng không liên quan đến việc này, không nên to tiếng làm gì cho nhọc xác. Hắn còn phải giữ giọng để cho lũ ăn tàn phá hại kia một trận nên thân. "Gọi mấy tên liên quan đến vụ việc đó lên đây cho tôi."
"À," nỗi sợ hãi hiện rõ qua giọng nói run lẩy bẩy của cô, "vâng, thưa anh, tôi sẽ cho họ đến ngay."
Jinhyuk nhìn lướt qua phòng làm việc của mình một lượt, ánh mắt dừng lại ở nơi bày biện đủ các loại giải thưởng cúp củng, tìm ra vài món có thể đập được. "Bảo bọn nó đợi tôi ở phòng tập số 3, nhớ nhanh cái chân lên đấy nhé. Nếu dám đến muộn thì đừng trách tại sao tôi ra tay tàn độc."
"Vâng thưa anh."
Jinhyuk đập chiếc điện thoại đáng thương xuống mặt bàn và tựa lưng vào chiếc ghế vô cùng êm ái, chỉnh đốn lại mái tóc nhuộm màu khói hắn cẩn thận tạo kiểu sáng nay. Ngày gì mà tồi tệ thế không biết...
Tạ ơn Chúa vì hắn đã quyết định loại Jinwoo khỏi đội hình ra mắt vì quá nhỏ tuổi, không thì thằng bé cũng dính chàm mất thôi. Ôi khổ thân con trai tôi (không phải con trai ruột đâu nhé, Lee Jinhyuk đây vẫn còn quá trẻ để lên chức cha)...
Trời ơi, Jinhyuk cần một điếu thuốc ngay và luôn.
Hắn cho hộp thuốc lá vào túi quần jeans anh đang mặc (vì Lee Jinhyuk vẫn còn trẻ và không đời nào hắn chịu mặc mấy thể loại quần tây đến công ty) và hướng về phía phòng tập ở tầng 2. Hắn đi bộ thay vì đi thang máy vì nếu không kìm chế được lửa giận, thang máy có lẽ cũng tan nát vì Jinhyuk mất thôi. Mỗi một bước chân là thêm một từ ngữ mỹ miều nữa được dùng để miêu tả về mấy tên não rữa Candy Boyz, thằng cha nào chọn cái tên nghe như hạch thế không biết, nghệ danh thì toàn liên quan đến đồ ăn đồ uống, nghe muốn đấm vào tai, tại sao anh nào anh nấy nhìn đều ngây thơ nai tơ mà tâm hồn thì đen kịt như mực, tại sao tại sao TẠI SAO-
BẠN ĐANG ĐỌC
anh đây vẫn còn trẻ
FanfictionAuthor: chocolatechimkookie Link: https://archiveofourown.org/works/19973629 Translator: hongtrakemcheese