"MẸ NÓ!" Jinhyuk gầm rít, thẳng tay gạt hết bút giấy trên mặt bàn. Jinhyuk nhìn đống bừa bộn mình tạo ra chăm chăm, thở hồng hộc, mặc kệ cho chúng rơi tự do xuống tấm thảm trải sàn, vang lên những tiếng động khô khốc. Nỗi thất vọng chảy dọc huyết quản, làm cho hắn sôi máu.
Tại sao hắn không thể làm được? Tại sao? Tại sao?
Những tờ giấy như đang nhạo báng hắn, những dòng chữ bị gạch xoá cùng nốt nhạc nổi bần bật trên nền trắng tinh tươm. Mấy tháng rồi mà hắn vẫn chưa viết nổi một bài hát mới, và ca khúc hắn sản xuất một thời gian trước cũng không mấy bắt tai. Tại sao khả năng sáng tác của Jinhyuk cứ dần dần mai một thế này?
Những giọt nước mắt nóng hổi ầng ậc nơi khoé mắt, hắn thô bạo gạt chúng đi, hai tay nắm chặt lại. Lee Jinhyuk quả là một kẻ vô dụng; sao hắn có thể gọi mình là "thiên tài âm nhạc", là người đứng đầu của cả một công ty giải trí lớn trong khi chính bản thân hắn còn chẳng thể sáng tác một bài hát ra hồn?
Hắn vơ tạm áo khoác vắt vẻo trên sofa trong phòng thu, vội khoác lên người rồi rời khỏi trụ sở công ty. Giờ đã là đêm muộn, hầu hết các nhân viên đều đã tan ca và những người duy nhất còn có mặt ở công ty lúc này là hắn và bảo vệ. Toà nhà khá gần với sông Hàn nên hắn không lấy xe, thay vào đó Jinhyuk quyết định đi dạo và tận hưởng không khí se se lạnh.
Làn gió có vẻ cũng nhận ra tâm trạng hắn lúc này, liền dốc hết cái mát lạnh của mình để xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn Jinhyuk. Ban ngày, khu công viên rất tươi sáng, nhưng đến tối lại yên tĩnh, bao phủ bởi ánh đèn đường. Ánh sáng chiếu rọi xuống dòng nước, như dát vàng cả con sông xanh thẫm vẫn chảy siết, làm việc không ngừng nghỉ mặc kệ ngày đêm.
Jinhyuk ngồi xuống thảm cỏ xanh ngắt, ngắm nhìn c ảnh vật Seoul về đêm, hít thở bầu không khí trong lành. Tiếng dế kêu, tiếng dòng chảy của con sông từ từ đưa hắn về với bình yên, thoát khỏi những căng thẳng, lo toan ngoài kia. Rồi một loại cảm xúc mang tên "cô đơn" ập đến, đánh chiếm tâm trí hắn.
Jinhyuk phải tự lực cánh sinh để xây dựng đế chế riêng của mình, vất vả đấu đá với các CEO dày dặn kinh nghiệm và có máu mặt khác trong ngành, quỳ gối van xin các nhà đầu tư quan tâm đến công ty của mình - và sau tất cả, cuối cùng hắn cũng làm được, nhưng giờ hắn tự hỏi, tất cả những nỗ lực đó để làm gì? Nhớ lại những ngày còn ở UP10TION, ít nhất hắn còn có anh em bạn bè cùng sát cánh đối mặt với truyền thông và những tay săn ảnh khó ưa. Đúng là bây giờ hắn thành công hơn, hắn giàu có hơn, nhưng liệu Jinhyuk có thật sự hạnh phúc như khi xưa?
Viết nhạc hăng say đến mỗi ngón tay bật máu, mỗi lần lên sân khấu là mỗi lần lượng adrenaline trong cơ thể Jinhyuk vượt mức kiểm soát, biểu diễn bằng tất cả trái tim, sức lực và tâm hồn mình, đó chính là khi hắn cảm thấy hạnh phúc nhất. Tại sao hắn lại chọn theo con đường này, một con đường đầy gian lao luôn đón chờ và đơn độc, không thể nhờ vả hay tin tưởng vào tất cứ ai, vận mệnh của cả một công ty nằm trong tay Jinhyuk, hắn phải suy nghĩ thật kĩ càng trước khi đưa ra quyết định, nếu không công trình hắn dày công xây dựng có thể sụp đổ ngay chỉ sau một đêm, nhìn từng dòng, từng dòng người tràn đầy hi vọng về một tương lai được nổi tiếng đến rồi đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
anh đây vẫn còn trẻ
FanfictionAuthor: chocolatechimkookie Link: https://archiveofourown.org/works/19973629 Translator: hongtrakemcheese