3. Giây phút em đổ gục tôi (1)

815 105 5
                                    

"Kim Soomin, đừng có khóc lóc nữa, tôi mệt rồi," Jinhyuk càu nhàu, vò đầu bứt tóc vì cái tên Soomin nói trên cứ ôm chân hắn mà khóc mà lóc. Mặt mũi cậu em út đáng yêu ngày nào giờ đây đỏ lựng, lem luốc toàn nước mắt nước mũi, cứ khóc nấc cả lên, tờ giấy chấm dứt hợp đồng bị bỏ mặc, nằm trơ trọi trên bàn.

Sau nhiều cuộc họp với các nhà đầu tư và hội đồng quản trị của công ty giải trí X1, Jinhyuk đã đưa ra quyết định cuối cùng: chấm dứt hợp đồng với tất cả các thành viên của Candy Boyz thay vì giữ mấy tên não rữa đó lại, phá hoại danh tiếng công ty dày công xây dựng suốt thời gian quá. Giờ chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của nhóm nhạc tội đồ đó thôi, Jinhyuk đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi. Mà hắn cũng chẳng tha thiết gì bọn nó đâu, bởi Candy Boyz đã hết giá trị lợi dụng từ lâu rồi.

Với trí tuệ tuyệt đỉnh của mình (theo hắn là như vậy), Jinhyuk đã đưa ra thông báo với giới truyền thông rằng, để các chàng trai có cơ hội chuộc lỗi, hắn đã đăng kí cho các thành viên của Candy Boyz tham gia các hoạt động tình nguyện như nhặt rác hay làm việc ở viện dưỡng lão chẳng hạn. Người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình lắm, họ không tiếc lời tán dương Jinhyuk vì đã không giấu nhẹm vấn đề và thừa nhận việc làm sai trái của nghệ sĩ. Cả một tuần sau đó, tên hắn xuất hiện với tần suất dày đặc trên các mặt báo, và công ty giải trí X1 lại được khán giả yêu mến như ngày nào.

Hắn sẽ đảm bảo rằng những con gà (từng) đẻ trứng vàng của mình sẽ không bỏ dở công việc lao động công ích trước ngày kết thúc hợp đồng, và giữ họ lại làm việc cho công ty với tư cách nhân viên (nhưng đọc là nô lệ) nếu có thể. Nhưng may mắn thay, lũ não tàn kia đã tự mình kí hợp đồng tình nguyện, thế là Jinhyuk vừa đỡ tốn công theo dõi, vừa không phải chịu đựng mấy hành động dễ thương ngớ ngẩn thêm một ngày nào nữa.

Đây chính là "một mũi tên trúng hai con sên", à không, "trúng hai đích" trong truyền thuyết đây mà.

Tại sao hắn có thể thông minh đến thế nhỉ?

"Làm ơn đi mà! Ngài vẫn cần chúng em mà! Chúng em là nghệ sĩ hàng đầu của công ty đấy!" Soomin khóc lóc om sòm, bấu víu lấy chân hắn. Các thành viên khác cũng đồng thanh hô to, quỳ rạp dưới chân hắn, y hệt như những gì Soomin đang làm.

Người duy nhất hắn muốn quỳ dưới chân mình lại không có ở đây, đúng chán.

Jinhyuk hắng giọng, kiềm chế hết sức để không đá Soomin ra, hắn không muốn bị vướng vào kiện tụng đâu, xử lý xong đám này là đủ mệt óc rồi. "Thành tích IZ*ONE đạt được gần đây còn cao hơn cả đám mấy cậu đấy, và tôi mới tuyển thêm cả dàn thực tập sinh mới," rồi hắn quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt hằn những tia máu của Soomin, "và họ tài sắc hơn các cậu gấp vạn lần, nên khỏi lo xa đi nhé, mấy người hết giá trị lợi dụng rồi."

Tiếng la thất thanh nối liền ngay sau đó đã là quá đủ để khiến đầu Jinhyuk bốc khói rồi, hắn phải bàn giao lại vụ này cho Minju thôi. Bình thường cô rất đỗi mềm mỏng, nhưng lại cứng rắn khi cần. Và cô cũng là nhân viên nữ duy nhất không bị đám Candy Boyz này làm cho mụ mị đầu óc.

Hắn khó nhọc lết từng bước về phòng làm việc, xoa xoa hai thái dương để giảm bớt cơn đau đầu. Jinhyuk ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa rộng lớn, mềm mại được đặt ngay giữa phòng khi tiếng chuông từ thiết bị liên lạc nội bộ vang lên. Giọng nói ngọt ngào của Minju cất lên từ đầu dây bên kia; chẳng lẽ cô đã giải quyết xong lũ Candy Boyz rách việc kia rồi ư? Hắn phải thưởng nóng cho cô ngay mới được, ở tuổi này mà Minju đã phải dính vào quá nhiều thứ chuyện lằng nhằng không đáng có rồi.

anh đây vẫn còn trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ