Chap 46
3 năm sau.
Cô gái trẻ với suối tóc đen huyền được điểm tô bằng vòng hoa thiên đường-hoa hồng xanh, khoát trên mình chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, đang nắm chặt tay cha mình, hồi hộp bước từng bước tiến vào lễ đường được trang hoàn lộng lẫy trong tiếng nhạc du dương , nụ cười chúc phúc của mọi người và ánh nhìn ngất ngây tràn đầy yêu thương của người cô yêu và là người sẽ cùng cô đi suốt quãng đời còn lại.
Lời thề nguyền trước chúa được ấn định bằng nụ hôn say đắm. Bắt đầu từ đây tình yêu của họ sẽ lật sang một chương khác.
-----------------------------**---------------------------------
Với ly rượu vang trên tay, 2 cô gái trong bộ vest trắng lịch lãm chuyện trò cùng nhau
- Hejj…..
+ Sao lại thở dài như thế, ngày như hôm nay thì phải vui vẻ lên chứ?
- Tớ buồn vì không còn người nào giành hoa cưới với mình.
+ Nếu là chuyện đó thì cậu không phải lo, tớ bảo đảm sẽ có hàng trăm người muốn có đóa hoa cưới của cô bác sĩ xinh đẹp hơn hết còn là tiểu thư của nhà họ Kwon nữa.
- Nhưng họ sẽ không đủ sức mà tranh giành với Kwon Taeyeon này.
= Cậu tự tin quá đấy.
Cô gái với mái tóc nâu dài lượn sóng từ từ tiến đến với nụ cười trên môi buông lời trêu chọc.
- Tự tin là điều cần thiết để thể hiện tài năng mà, phải không Fanny?
-
Hướng nhìn người đang đứng cạnh kẻ vừa mới đến Taeyeon với ánh mắt dịu dàng ngọt ngào hỏi. Điều đó khiến đối tượng chỉ biết cúi đầu e thẹn .
+ Giờ thì tớ biết vì sao ai kia muốn lấy bằng được hoa cưới lần này rồi?
= Vì sao? Tiffany ngây thơ hỏi.
+ Vì có người muốn cưới Tiffany Hwang về làm vợ lắm rồi…hahaha…
- CHOI SOO YOUNG! CẬU CHẾT VỚI TÔI.
+ TỚ NÓI ĐÚNG MÀ…..ĐỪNG ĐUỔI THEO TỚ NỮA , CHÂN CẬU NGẮN LẮM HỎNG ĐUỔI KỊP ĐÂU.
- YAHHHHHHHHHHH!!!!!
Thế là cuộc rượt đuổi diễn ra giữa hai thiếu nữ vừa bước vào độ tuổi 26. Người xung quanh chỉ biết lắc đầu mĩm cười vì bản tính trẻ con mãi của các cô gái.
= AI CHƯA VỢ CHƯA CHỒNG RA GIÀNH HOA CƯỚI NÀO.
Tiếng thông báo của Hyoyeon vang lên.
+ Chúng ta cũng ra đó góp vui đi.
- Tớ không thích, cậu đi đi.
+ Người đi thì cũng đi rồi.
- 3 năm, đã 3 năm... Tớ nhớ cậu ấy phát điên lên được.
+ Có khi nào vì chúng tớ nên cậu ấy mới bỏ đi mà không lời từ giã ?
- Nấm ngốc , cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Từ hồi cùng tên lùn kia bước vào con đường nghệ thuật thì cậu bị lây tính lo nghĩ của cụ non rồi.