Tiểu Vương Tử

2.3K 210 11
                                    

Trước ngày sinh nhật Tiêu Chiến một ngày, Sư tỷ Tuyên Lộ nhắn tin rủ Vương Nhất Bác đi xem concert của nhóm Tiêu Chiến. Trước giờ Tiêu Chiến đã mời Vương Nhất Bác không biết bao lần, đều bị phũ phàng kêu tôi bận lắm. Thế nhưng cuối cùng cũng đã đáp ứng đi rồi. Còn chạy xe rất xa mua cho Tiêu Chiến bánh sinh nhật nữa. Trên bánh ký tên Tiểu Vương Tử.

Trước giờ diễn ra concert, trong phòng nghỉ "Dứa".

- Vương Điềm Điềm, anh nhớ em quá!!!

Tiêu Chiến mặc một bộ vest đen phù hợp với dáng người của anh, gương mặt đã trang điểm xong càng tôn thêm sự rạng rỡ vốn có. Tiêu Chiến sau khi chào sư tỷ, quay sang cười rạng rỡ với Vương Nhất Bác, dang tay định ôm lấy cậu. Vương Nhất Bác đứng im cho anh ôm nhưng vẫn thuận tiện đánh vào cánh tay của Tiêu Chiến mà mạnh miệng bảo anh buông ra.

Vương Nhất Bác nhìn thấy người lâu ngày không gặp, cũng có thể động thủ được.

Tiêu Chiến vừa trang điểm vừa nói chuyện với hai người. Nhưng chủ yếu là nói chuyện với Tuyên Lộ, bởi Vương Nhất Bác nhận ra những chuyện Tiêu Chiến nói, hàng ngày đều đã kể với cậu rồi, thậm chí còn kể nhiều hơn.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến biểu diễn thật sự trên sân khấu. Lần trước làm khách mời tại chương trình cậu làm giám khảo, Tiêu Chiến chủ yếu diễn và hát vài câu hỗ trợ. Đứng dưới sân khấu cùng tổ hậu trường, Vương Nhất Bác mới cảm nhận được Tiêu Chiến thật sự tỏa sáng như nào. Con người anh có sự quyến rũ của tuổi trưởng thành mà cậu dù chuyên nghiệp thế nào cũng không có được.

Cuối buổi, cùng nhau chụp ảnh cùng sư tỷ, sau đó sư tỷ vì có việc nên về trước. Nhóm của Tiêu Chiến nhất quyết giữ Vương Nhất Bác ở lại đi ăn cùng họ. Nói đã nghe thấy danh Vương Nhất Bác đã lâu, kém tận 6 tuổi mà vẫn đánh được Tiêu lão sư. Khiến Tiêu Chiến vừa thẹn vừa giận, mà không sao đánh lại cả đám người kia. 

Vương Nhất Bác vốn không quen tiếp xúc với nhiều người, nhưng vì thái độ cởi mở của mọi người cũng dần quen thân hơn. Lúc ngồi ăn liên tục cùng mọi người nói về vũ đạo, cho đến lúc Tiêu Chiến phải lớn giọng.

- Này mấy người, không phải hôm nay là sinh nhật tôi đó chứ

- Bánh cũng đã cắt rồi, chúc cũng chúc rồi, anh còn muốn gì nữa. Mấy khi Vương Lão sư đến đây, anh cứ ngồi im để bọn em nói chuyện đi.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, sao mấy người này mới tiếp xúc với Vương Nhất Bác một lúc mà đã nhiễm tính cách của cậu ta rồi sao. Đã vậy tôi không để yên cho mấy người.

Tiêu Chiến nghĩ là làm, thẳng đến kéo tay Vương Nhất Bác lôi đi, mặc kệ Vương Nhất Bác đang ngơ ngác, chào hỏi qua loa mọi người rồi mất hút ra gara.

- Anh làm cái gì vậy - Vương Nhất Bác lúc bấy giờ mới hết ngơ ngác, vung tay đang bị Tiêu Chiến nắm chặt kia, thấy cổ tay hơi đau, nhưng câu không để tâm, chỉ vừa cười vừa đánh Tiêu Chiến như một thói quen.

Tiêu Chiến tránh được, bị thế này mãi rồi cũng tạo thành phản xạ chứ.

- Nay sinh nhật tôi, tôi muốn đi motor.

Vương Nhất Bác chợt ngẩn ra, người này thật sự như vậy mới kéo cậu đến đây sao. 

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến mũ bảo hiểm cũ của cậu, còn bản thân sử dụng mũ bảo hiểm của Tiêu Chiến tặng. Dưới trời gió hơi se lạnh đầu tháng 10, Tiêu Chiến phấn kích vừa đi vừa hét, trong gió Vương Nhất Bác nghe câu được câu không

- Tiểu Vương Tử, em là tuyệt nhất!

Tiểu Vương Tử của chúng ta nghe thấy câu đó, liền mỉm cười.

Vương Nhất Bác không ngờ rằng, cậu của năm 21 tuổi, đã gặp một người vừa nhìn thấy liền vui.


- Hoàn -

[Bác Chiến Fanfic] Lão Vương đừng đánh ta nữa!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ