Chương 1: Một đứa nhóc Addams nữa - Harry Addams

2.1K 179 49
                                    

Trên một ngọn đồi với vô vàn nghĩa địa và nấm mồ mọc xung quanh, một cánh cổng sắt cao ngòng xấu xí và đen hù, đằng sau cái hộp thư đang gầm gào với cái lưỡi đỏ au của nó thè ra, một tòa lâu đài ảm đạm đứng sừng sững với hàng đàn quạ vòng vòng trên nóc. Mưa gió gầm rú xung quanh tòa lâu đài, đập vô cánh những cánh cửa sổ cũ rích, và thỉnh thoảng sấm chớp lại xẹt nhá lên ngay bên trong khuôn viên của tòa lâu đài, đánh vỡ tan tành mấy tấm bia mộ màu trắng bóc như vôi. Bên trong phòng khách, ông Gomez đang ngồi châm điếu xì gà của mình, trong khi bà Morticia thì thưởng thức một li máu cho buổi tối. Cả hai người họ đều có nước da nhợt nhạt, gần với màu trắng bóc. Ông Gomez sung sướng nói với vợ:

"Đêm nay thời tiết thật là tuyệt vời làm sao! Mưa rào và những đợt sấm rền khủng khiếp, có phải không nào, em yêu?"

Bà Morticia chỉ hơi cong đôi môi đỏ chót của mình trên làn da tái nhợt của bà:

"Phải rồi anh yêu, mặc dù đêm nay Wednesday nhà mình hơi yên tĩnh một chút."

Đứa con gái mới ba tháng tuổi của họ chọn đúng ngay thời điểm đó để đốt cháy cái rèm cửa với một mũi tên bốc cháy. Bà Morticia mỉm cười hài lòng:

"Tuyệt vời lắm, con yêu à."

Còn ông Gomez thì thốt lên vui vẻ:

"Vậy mới là con gái nhà Addams của ba chứ!"

Một tiếng đoàng rung cả căn nhà, và đứa con trai lớn của họ, một Squib, rớt xuống từ tầng trên với cái lọ thí nghiệm ở trên tay. Ông Addams cau mày nhìn con trai, ông nói một cách rất phật ý:

"Ba đã nói với con như thế nào rồi nhỉ, Pugsley?"

Cậu nhóc với mái tóc cắt ngắn tũn, béo múp míp nhưng cũng nhợt nhạt như bố mẹ cậu, nhún vai:

"Thêm thuốc nổ nữa hả ba?"

"Chính xác!" Ông Gomez reo to "Giỏi lắm! Con trai. Chỉ có như vậy thì làm sao mà con có thể giết chết được bản thân cơ chứ?" Rồi ông đứng dậy khỏi cái ghế bành ướm đầy máu me "Lại đây, cha sẽ chỉ cho con cách nào mà..."

Đột nhiên một tiếng kêu khóc của đứa trẻ sơ sinh vang lên từ phía nghĩa địa thu hút sự chú ý của cả nhà bọn họ. Ông Gomez quay lại nhìn vợ:

"Em có nghe thấy không, em yêu? Một tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh khốn khổ từ giữa những nấm mồ nghĩa địa."

Bà Addams cũng bật dậy khỏi ghế của mình, bà quay sang chồng sững sờ:

"Tiếng kêu khóc đó thật đau đớn và buồn tủi làm sao!"

Cả hai người họ im lặng trong một dây ngắn ngủi. Rồi khuôn mặt họ bừng lên một cách méo mó, và bằng cách nào đó khiến họ trông còn trắng bệch hơn cả lúc trước. Họ cùng đồng thanh lên tiếng:

"Thật là hoàn hảo làm sao!"

Ông Gomez bật tung cánh cửa phòng khách và, với một tiếng bụp, ông độn thổ xuống sảnh chính của tòa lâu đài. Ông kêu lớn:

"Thing, thắp hết nên lên!"

Một cái bàn tay bị cắt cụt bò lổm ngổm trên sàn, rồi với một cái búng, mọi ngọn nến trong sảnh lớn đều được thắp lên, khiến toàn sảnh hiện lên một cách ma quái. Những bức tường phủ đầy mạng nhện và bẩn như thể chưa được lau dọn từ lâu lắm rồi, một cây đàn org khí để ở góc với nhiều dấu hiệu như thể đã có ai đó chết ở trên đó, và một người đàn ông với mấy vết khâu chằng chịt và khuôn mặt xanh lét như Frankenstein đứng ngay phía bên cạnh cầu thang. Ông Gomez nói hứng khởi:

[HP]Harry Addams và những câu chuyện tại HogwartsWhere stories live. Discover now