Chương 4

43 5 2
                                    

13.24...

Cô cùng những người bạn cùng đi vào bên trong nhà máy... Bên trong nhìn khá trống trải, bên tường thì chỉ có vài ba thùng nước suối và những cái túi đựng lương thực ăn qua ngày của những người nơi đây... Còn bên trong nữa là 1 chiếc xe 17 chỗ nhưng nó đã bị vấy bẩn bằng máu của những kẻ ngoài kia...

_ Các Bạn tới đây bằng xe này ư? - P. Anh-

" vì chỉ có chiếc này mới có thể chở đủ chúng tôi ! " 1 cậu con trai bước về phía cô...

_ Mình tên là Nhật Minh, hân hạnh được làm quen. - N. Minh-

_ Um... - P. Anh-

_ Từ khi chỗ mình xảy ra dịch bệnh, tôi đã phải chạy trốn cùng những người còn sống sót và đi được tới đây nhưng có lẽ tôi chỉ huy không tốt đã khiến 3 người phải bỏ mạng- N. Minh- /sắc mặt thay đổi /

_ Um... Mình nghĩ bạn đến được đây là giỏi lắm rồi... - P. Anh-

Diệu Vy, Phương Ly, Kim Yến đứng gần đó cứ như là người vô hình đối với "2 kẻ đó" đang bận thân thiết với nhau... Phương Ly lại gần xen ngang cuộc nói chuyện...

_ Nơi này tổng cộng bao nhiêu người mà sao thấy vắng quá vậy? - P. Ly-

_ Nhóm của tôi chỉ có 9 người, tổng cộng 5 nam 4 nữ, họ cũng theo chỉ dẫn của tôi mà có thể sống sót đấy... -N. Minh-

_ Vậy à...-P. Ly-

_ Vậy các cậu sẽ có kế hoạch gì? Với tình hình ngoài kia, bức tường có vẻ không trụ nổi qua ngày mai đâu... - Kim Yến -

_ Ta đến chỗ khác bàn đi, ở đây không tiện.. - Nhật Minh -

Bọn họ cùng nhau đi về phía căn phòng ở cuối kho... Bước vào bên trong nó có rất nhiều dụng cụ...

_ Với tình hình này bọn chúng bu đen bu đỏ thế ta sẽ chẳng thể trụ nổi nữa... - Minh-

_ Ta sẽ phải rời khỏi đây trước sáng mai - Yến -

_ Nhưng bằng cách nào? Làm liều xông ra ngoải đánh bọn chúng rồi đi à? - P. Ly-

_ Khả năng sống sót 2% - P. Anh-

_ Cầu cứu chăng? - D. Vy -

_ Có lẽ là không, hiện tại quân đội đang sắp xếp ở khu tị nạn thì có thể ít nhất ngày mai mới có thể bắt đầu đi tìm kiếm người sống sót, mà tới lúc đó có lẽ ta đã ngủm củ tỏi rồi- K.Yến -

_ Ta đang trong thế yếu chẳng thể làm gì cả...-N. Minh-

_ Hm...A! Điểm yếu, bọn chúng có điểm yếu là gì? - D. Vy-

_ Điểm yếu? Nếu tui không lầm thì lần ta mở cửa nhà xe tạo ra tiếng động bọn chúng bu đen, còn lần Yến nổ súng bọn chúng bu cũng rất đông và lúc nãy chọi bom chúng cũng... -P. Ly-

_ Vậy có lẽ... Bọn chúng có cảm biến với âm thanh ? - Minh-

_ Không,  đó không phải điểm yếu mà là điểm mạnh - P. Anh -

_ Nếu không lầm thì căn bản chúng đã chết và có thể tim đã không còn hoạt động, bây giờ chúng vẫn di chuyển và săn người được có lẽ là do 1 bộ phận khác của bọn chúng? - K. Yến -

_ Mình nghĩ là 1 bộ phận được bảo vệ rất chắc chắn khiến bọn chúng không thể chạm tới và thứ đó cũng có lẽ chính là nơi chi phối chúng... - N. Minh-

_ Ý bạn là não? - P. Ly-

_ Chính xác... Có khả năng là nó. - N. Minh-

_ Mình muốn kết liễu chúng thì phải nhắm vào đầu, đó là cách duy nhất - P. Anh-

_ Vậy bây giờ ta thoát ra bằng cách nào? - D. Vy-

_ Súng của các bạn còn không? -K. Yến -

_ Còn nhưng đạn thì không còn 1 viên - N. Minh-

_ Vậy ở đây còn những thứ gì? - P. Anh -

_ Khi đến đây thì kiểm tra có những cái chai thuỷ tinh chất đống, gỗ, sắt và bọn tôi cũng đem tới vài thùng xăng ở cây xăng để đổ. Súng của bọn cớm nhưng hết đạn rồi, xà beng, gậy bóng chày. - N. Minh-

_ Vậy thì ta có thể làm gì được chứ? - K. Yến -

Từ bên ngoài gõ cửa bước vào với giọng của 1 bạn nam trạc tuổi " các cậu chắc hẳn đói rồi mau ra ngoài cùng ăn đi " đang đi cùng với 1 con hunsky trưởng thành.

_ Hân hạnh được làm quen với các bạn, mình tên Trung Hòa - T. Hòa-

_ Hân hạnh làm quen, mình là Phương Anh - P. Anh -

_ Tôi là phương Ly, rất vui được làm quen - P. Ly-

_ Kim Yến -K. Yến -

_ Mình... Mình... Mình là Diệu Vy... Mong bạn giúp đỡ nhiều... - D. Vy ngại ngùng trả lời-

_ Thôi chúng ta cùng ra ăn đi - T. Hòa-

Cả bọn bước ra ngoài, Ly và Anh đi phía sau nhìn Vy đang bước đi ngại ngùng cùng Trung Hòa mà cứ khúc khích cười. Ra đến chỗ ăn, nhìn có vẻ như không giống với ngày tận thế, kẻ cười đùa, kẻ tám nhảm, thế nhưng trong những nụ cười là sự cố gắng để vượt qua nỗi mất mát lớn. Hòa đi lại đưa cho mỗi người 1 bịt mì tôm để tự vã bóp ra mà ăn. Từ xa đi đến là 1 cô gái mái tóc ngắn uống đuôi, môi sơn đỏ, da mặt nhìn sơ qua đã là thấy dày kí phấn, đứng trước mặt Trung Hòa tỏ vẻ khinh thường

_Hừ, lo cho mình chưa xong mà còn đi lo cho người khác, lương thực ở đây không phải là của chùa đâu mà hết rước đứa này tới đứa khác về, đúng là dòng mấy cái thứ óc chó, muốn chết sớm thiệt nhỉ. - Cô gái-

Phương Anh thấy vậy lại gần cô gái đó cười khẩy

_ Con điếm như cô không nói cũng không ai nói cô câm đâu, nếu không hài lòng thì tự mà xéo cái miệng cô lại và rời khỏi đây, đồ ăn ở đây cũng do tôi đem tới. Không muốn thì mời rời khỏi đây, chúng tôi ở đây không chứa chấp loại gái điếm như cô đâu, tốn cơm. Khôn hồn thì tự lấy chỉ mà khâu cái miệng chó của cô lại đi. - P. Anh-
________________________

Ranh Giới Của Sinh Tồn Và Cái Chết  [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ