Đã gần 3 tháng từ khi bắt đầu năm học mới, Phụng thấy có chút không quen. Trước đây, mỗi lần cô về đều có anh khóa trên theo cùng. Bây giờ đi 1 mình, thấy sao sao đó. Haizz, đúng là thói quen không tốt mà. Người ta cũng đâu phải đi cùng mình, đến nỗi nói chuyện còn chưa nói 1 câu nữa cơ mà.
Bỗng nhiên, mưa rơi, cô chạy vội vào mái hiên gần đó. cũng may vừa kịp tới thì mưa như trút nước.
- "Đùng, đoàng"...
Tiếng sấm bỗng vang lên làm cô giật mình, vừa chạy vội còn chưa kịp đứng yên.
- A...
Cô hốt hoảng trong đầu bỗng nghĩ, ôi, xong rồi, cái mặt của tôi.
Cô nghĩ mình sẽ đập thẳng mặt vào hiên cửa nhà người ta.
Nhưng không, cô đập vào 1 vòm ngực cứng rắn mà ấm áp. Phải, là ấm áp trong cơn mưa lạnh này.
- Em không sao chứ?
Giọng nói trầm trầm, ấm ấm vang bên tai làm cô thực xấu hổ, cả mặt, tai đến cả cổ cô cũng nóng đỏ hết rồi.
- Em không sao chứ?
Giọng nói lại vang lên.
Cô giật mình, lùi lại, không dám ngẩng đầu.
- Vâng, cảm ơn.
- Em nên đứng lùi vào trong này, mưa lớn nước hắt hết vào rồi kìa.
- A, vâng
Hôm nay cô thấy mình như một con ngốc, dù bình thường thì cũng ngốc.
Xung quanh chỉ có tiếng mưa, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ nhỏ lại. Cô nhìn trời, hoang mang..
'Mưa lớn thế này, không biết đường có ngập không nữa''
Cô thì thầm
- Chắc không ngập đâu, vừa rồi anh thấy mấy cô chú bên thoát nước qua bên đó rồi.
- A, hả?
Cô ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng. Cô nghĩ mình thì thầm rất nhỏ
- Phì...
Anh quay mặt đi, cố nhịn cười.
Sao lúc nào gặp cũng thấy cô thú vị thế nhỉ? Chẳng hiểu cô sống 17 năm qua thế nào ấy.
Cô cúi đầu, mất hứng. Sao lúc nào cứ động chuyện gì là cô lại ngơ ngẩn vậy chứ.
Bỗng, một chiếc áo mưa giấy đưa đến trước mặt cô
- Này, cho em, về thôi, chứ đứng chờ đây sẽ muộn lắm chưa tạnh mưa đâu.
- À, em cảm ơn - Cô theo phản xạ nhận lấy
Ủa, bình thường cô cũng e dè người lạ lắm mà. Sao nay kỳ vậy nhỉ? Chắc tại cả năm rồi, anh và cô đi chung 1 đoạn đường nên cô không còn lạ lẫm.
- Này anh, em theo đuổi anh nhé
Cô ngước đôi mắt to tròn, ngơ ngẩn nhìn anh, bất chợt hỏi
Anh ngẩn ra, mắt nhìn cô cười
- Em thích anh à mà theo đuổi?
- Chắc là vậy. - Cô ngẩn ra, trả lời.
- Vậy, mời em theo đuổi anh, nhớ nghiêm túc đó - Anh nhìn cô, ý cười càng sâu
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá khứ, hiện tại và tương lại của một chuyện tình
Storie d'amoreMột chuyện tình sẽ luôn có bắt đầu, diễn biến và kết thúc.... Như một bài văn phải có mở bài, thân bài và kết bài Nhưng ai có thể biết nơi bắt đầu của tình yêu? Hay thời điểm nào kết thúc là phù hợp nhất?? Có lẽ trong cuộc sống này, mỗi quyết định s...