Chương 2: Trở Về

57 6 1
                                    

Tiết Vô Sương hắn nuôi dưỡng thân thể cùng hồn phách của Hiểu Tinh Trần đã được một tháng. Hắn thiết nghĩ A Dương cũng sắp tĩnh lại rồi.
Sau khi A Dương tỉnh hắn cũng phải đi thăm cố nhân thôi.
Bên ngoài ánh nắng thật đẹp. Khẽ cười phải thăm A Dương rồi. Nhẹ nhàng đi qua dãy phòng gấp khúc, đưa tay đẩy cửa phòng. Đi đến bên cạnh giường chờ đợi nam nhân trên giường tỉnh lại. Lại qua thời gian nửa chén trà nam nhân trên giường cũng dần dần mở mắt ra. " Uhmm..."
" A Dương ngươi tỉnh rồi "
Tiết Dương : " Ngươi là ai? Là ngươi hồi sinh ta? " Hắn nhớ Lam Vong Cơ đã giết hắn rồi mà, nhưng hiện tại hắn vẫn còn sống , hơn nữa tay chân vẫn lành lặn. Chắc chắn là do nam nhân này.
Tiết Vô Sương khẽ cười, đưa ra một cặp ngọc bội phía trên khắc chữ Tiết.
Tiết nhìn đôi ngọc bội bàng hoàng. Đôi tay rung rẫy chạm lấy chúng. Miệng mấp máy. " Ca. Là ngươi sao? "
" A Dương ca xin lỗi ngươi. Là ca không bảo vệ được ngươi. " " Caaaaa" Tiết Dương ôm chầm lấy Tiết Vô Sương thân hình hắn rung rẫy kịch liệt. " A Dương là ca vô dụng. Không tìm thấy ngươi sớm hơn. Để ngươi chịu khổ rồi. " Tiết Dương im lặng không nói gì. Một lúc sau hắn khẽ lên tiếng."Ca ta vẫn ổn. Không sao " Tiết Vô Sương lúc này cảm giác như trái tim như bị ai đâm vậy. " A Dương không sau là tốt . Lúc đó ngươi có biết khi ca quay lại không thấy ngươi. Ca thật sự muốn phát điên lên. May mắn cuối cùng vẫn tìm thấy ngươi. Chuyện những năm qua của ngươi ca điều biết hết rồi. "
Tiết Dương "Ca người...... "." Hazz.....Ca đưa ngươi đi gặp một người. "

Tiết cả người khụy xuống đất. Đôi tay rung rẫy chạm vào gương mặt mà hắn luôn tâm niệm Hiểu Tinh Trần. " Ca.
y....." " Một khoảng thời gian nữa y sẽ tỉnh lại. A Dương đến lúc đó ngươi sẽ đối mặt với hắn như thế nào? " Nói xong Tiết Vô Sương từ từ đi ra ngoài.

" Hiểu Tinh Trần! Hiểu Tinh Trần!  Ngươi nói xem ta phải làm gì với ngươi đây. Ngươi hẳn là rất hận ta đi. Rất muốn giết ta phải không?  Khoảng thời gian ở nghĩa thành là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời của ta. Hiểu Tinh Trần tâm ta duyệt ngươi. Ta là thật tâm yêu ngươi. Ta phải làm sao đây?  Ngươi nói đi." Tiết Dương hắn biết Hiểu Tinh Trần rất hận hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Phải chăng hắn thật sự phải buông tay Hiểu Tinh Trần.

Thời gian là thứ đi qua nhanh nhất không níu lại được. Một tháng trôi qua Tiết Dương luôn túc trực chăm sóc Hiểu Tinh Trần. Hắn không nói gì cả ngày nào cũng ở bên cạnh nhìn y. Chấp niệm của hắn đối với y liệu có thể buông. " A Dương. Ăn cơm thôi. " Tiết Dương từ từ đứng dậy đi ra khỏi cửa. Tiết Vô Sương " A Dương ngươi thật sự quyết định cùng ta về ma giới sao? " Tiết Dương " Ca ta quyết định định rồi. " " Tùy ngươi vậy. Ăn cơm đi ."

Trong căn phòng tràn ngập mùi đàn hương. Nam tử mặc áo trắng khẽ động đậy. Từ từ tỉnh dậy. Một điều khác biệt là không thấy bóng dáng của Tiết Dương đâu cả mà thay vào đó là Tiết Vô Sương đang nhâm nhi chén trà chờ Hiểu Tinh Trần tỉnh dậy. Hiểu Tinh Trần dần dần thanh tỉnh cảm nhận được ánh sáng. Y nheo mắt lại làm quen với ánh sáng đã bao lâu y chưa thấy. Cảm nhận được người bên cạnh y hỏi " Ngươi là ai? Là ngươi cứu ta sao? " Hiểu đạo trưởng.  Ta là ai quan trọng sao. Cứu ngươi coi như ta trả nợ vậy "
" Ngươi là Tiết Dương?" Hiểu Tinh Trần nghi hoặc hỏi. Y thật sự không nghĩ ra là ai muốn hồi sinh y ngoài Tiết Dương hắn. " Ta không phải Tiết Dương. Ta là ca ca hắn a. Hiểu Tinh Trần hắn kiếp trước đối với ngươi quá nhiều sai lầm. Hại ngươi cũng thật khổ. Ta cứu sống ngươi coi như trả nợ thay hắn. " Ngươi là ca ca hắn? Tiết Dương hắn đâu rồi?  " Hiểu Tinh Trần nghi hoặc. " Hiểu Tinh Trần. Ngươi chẳng phải hận hắn sao. Ngươi chẳng phải ghê tởm hắn sao. Bây giờ lại muốn gặp hắn?. Thật là nực cười. "
" Ta hỏi hắn đâu rồi. " Hiểu Tinh Trần hét lớn. Hiện tại hắn muốn gặp Tiết Dương. Y chỉ muốn gặp hắn.
" Hiểu Tinh Trần lúc trước ngươi nói muốn hắn buông tha cho ngươi. Tốt. Ngươi toại nguyện rồi. Hắn buông tha cho ngươi rồi. Hắn không muốn gặp ngươi nửa. Ngươi nên đi rồi. " Hiểu Tinh Trần lúc này y cảm nhận được tim y rất đau khổ rất hụt hẫng. Y đây là bị là sao. " Mai ta sẽ đưa ngươi rời đi Bây giờ thì cứ nghĩ ngơi đi." Tiết Vô Sương bước ra ngoài để Hiểu Tinh Trần lại trong phòng. Hiểu Tinh Trần y rốt cuộc là bị làm sao. Y nhìn Sương Hoa đặt trên bàn. Tiết Dương hắn vừa làm y hận vừa làm tâm y đau.

Bóng đêm lặng lẽ bao trùm mọi thứ. Tiết Dương hắn đứng trước phòng Hiểu Tinh Trần tay đưa lên cửa " Đạo trưởng. Tạm biệt ngươi. "
"A Dương ngươi vẫn là không buông được y. "

" Hiểu đạo trưởng. Nên đi rồi. " Tiết Vô Sương nói. " Hẳn thực sự không ở đây?" Hiểu Tinh Trần khẽ hỏi. Tiết Vô Sương không nói gì dùng truyền thống phù đưa Hiểu Tinh Trần rời đi. Trong góc khuất khó nhìn thấy một thiếu niên tâm can vỡ vụn.
Đứng trước Cô Tô Lam Thị. Hiểu Tinh Trần nghi ngờ hỏi " Ngươi đưa ta tới đây làm gì.? " Tiết Vô Sương liết y một cái sau đó không quan tâm nữa. Đến trước mặt môn sinh Lam Thị hắn nói. "Ta muốn gặp Ngụy Vô Tiện. Mau kêu hắn ra đây. " Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn cũng lười để ý.
Tiết Vô Sương hắn muốn gặp Ngụy Vô Tiện nhiều lần nhưng mà vẫn không được. Tên này so với hắn còn muốn bận hơn. Một lúc sau Ngụy Vô Tiện bước ra bên cạnh hắn còn có thêm một tên mặt than không ai khác chính là Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện vừa ra nhìn thấy Hiểu Tinh Trần hết sức ngạc nhiên. " Tiểu sư thúc là người sao? " " Ngụy Anh là ta" Hiểu Tinh Trần nói. Lúc này bỗng dưng Tiết Vô Sương lại lên tiếng " A Tiện. Ngươi xem ta chết rồi à. " Ngụy Vô Tiện nhìn qua ngay sau đó hắn liền nhàu đến ôm chầm lấy Tiết Vô Sương. Kích động nói :" Sư phụ sao người lại đến đây. Con rất nhớ người a. " Lam Vong Cơ nhìn như đã biết Ngụy Vô Tiện có một sự phụ còn Hiểu Tinh Trần thì rất ngạc nhiên a. " Ngươi là sư phụ của Ngụy Anh. " Chẳng lẽ ngươi nghĩ bản lĩnh của hắn là từ đâu có " Tiết Vô Sương bất mãn nói. Ngụy Vô Tiện nhìn hai người sau đó lên tiếng. " Hai người biết nhau?"
" Là ta cứu hắn đó. " Tiết Vô Sương lên tiếng. Hiểu Tinh Trần gật đầu. " Sư phụ là người cứu tiểu sư thúc. " Đồng loạt gật đầu thêm cái nữa. Ngụy Vô Tiện hắn không ngoài sư phụ lại cứu tiểu sư thúc a. " A Tiện. Ta mang hắn đến cho ngươi chăm sóc hắn. Sau này nếu ngươi muốn tìm ta thì đến Phượng Sơn tìm ta nghe rõ chưa. "
" Sư phụ người phải đi rồi dạo?" Ukm. Hiểu Tinh Trần nghiệt duyên của ngươi và A Dương ta mong rằng nó sẽ kết thúc tại đây. Ngươi đừng tìm hắn nửa. " Nói xong Tiết Vô Sương liền biến mất.

Tư Niệm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ