Sáng hôm sau Hiểu Tinh Trần xuất phát cùng đàm tiểu bối Lam gia cùng vợ chồng Ngụy Vô Tiện. Hướng Bạch Vũ sơn. Đến nơi thì trời đã nhá nhem tối. Khung cảnh nơi đây càng quỷ dị.
Cả ngọn núi bao trùm tử khí. U ám đến đáng sợ.
Ngụy Vô Tiện " Lam Trạm ta sợ. Ôm ta"
Lam Vong Cơ " Ừm"
Ngụy Vô Tiện " Ôm chặt ta....."
Lam Vong Cơ " Đã ôm chặt. "
Nhìn hai người bọn họ điên cuồng phát cẩu lương. Nhóm người Hiểu Tinh Trần thật sự chịu không nổi.
" Chúng ta vào thôi. " Lam Tư Truy lên tiếng. Mọi người đều bắt đầu đi vào
Bạch Vũ sơn căn bản không giống như tên của nó. Càng đi sâu càng rợn người. Xung quanh cỏ cây không sống được. Hoang sơ điêu tàn. Đi một lúc lâu chẳng có gì bất thường. Nhưng lại cảm giác nguy hiểm bao quanh.
" Chúng ta đi lâu như vậy rồi. Sao chẳng thấy gì hết vậy " Lam Cảnh Nghi bất mãn lên tiếng. Giờ khẩu nghiệp em nó chuẩn bị lên.
" Hay là chúng ta chia nhau ra đi " Hiểu Tinh Trần lên tiếng. Mọi người cùng đồng tình với ý kiến của y. Quyết định chia nhau ra. Hiểu Tinh Trần y đi cùng một vài môn sinh khác. Y luôn cảm thấy có người đang đi theo sau nhưng khi y dừng lại nhìn xung quanh lại chẳng phát hiện gì. " Thật kì quái " Y nghĩ.
Trong một góc khuất khó có thể nhìn thấy được. Một chàng thiếu niên nở một nụ cười vui vẻ " Đạo trưởng. Cuối cùng cũng được nhìn thấy ngươi rồi. Đạo trưởng của ta." Tiết Dương cười như một đứa trẻ con.
" A........" Tiếng hét từ sau lưng truyền tới. Hiểu Tinh Trần quay lưng lại môn sinh lam gia đã mất vài người.
Hiểu Tinh Trần " Bọn họ đâu. Đã xảy ra chuyện gì? "
Môn sinh giáp" Hiểu đạo trưởng. Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vù một cái họ liền không thấy nữa "
Môn sinh ất" Ruốt cuộc là thứ gì. Đáng sợ như vậy "
Hiểu Tinh Trần " Mau.Mau đi tìm Ngụy Vô Tiện bọn họ. Nhanh lên. "
Mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Tiết Dương hắn cũng lẳng lặng đi theo.Ma giới. Vô Ác điện.
Nhược Đông " Vương. Đã tìm thấy người. "
Tiết Vô Sương đôi mắt vẫn nhắm chặt. Mở miệng nói " Ở đâu "
Nhược Đông " Bạch Vũ sơn "
" Tốt. Cho người đến đó đi." Tiết Dương nói
Nhược Đông ngập ngừng " Vương..... "
" Có chuyện gì thì nói. Ấp a ấp úng như vậy làm gì." Tiết Vô Sương nhíu mày.
Nhược Đông " Vương bọn người A Anh điện hạ cũng ở Bạch Vũ sơn. Có.. Có cả Hiểu Tinh Trần đạo trưởng. "
Tiết Vô Sương bật người dậy. Đôi mắt xinh đẹp nhíu lại " Ở Bạch Vũ sơn?"
" Vâng " Nhược Đông cung kính trả lời.
" Vương không hay rồi. Nhị....nhị điện hạ không thấy nữa "
Tiết Vô Sương tức giận nói " Vô dụng thật sự là vô dụng. " Đồ đạc bị sự tức giận của hắn mà tan tành.
" Nhược Đông đưa vài người tu vi cao đến. Đưa cả Dạ Minh theo. Ta sẽ đến đó trước. "
" Vâng thưa vương. " Nhược Đông trả lời.
Bạch Vũ sơn.
" A Anh. Các người không sau chứ. Không xảy ra chuyện gì chứ? " Hiểu Tinh Trần lo lắng hỏi.
" Cảnh Nghi bị thương rồi. Không biết là tà túy gì lại mạnh như vậy. Nhiều môn sinh mất tích rồi. " Ngụy Vô Tiện uể oải nói.
Hiểu Tinh Trần y nhận ra sự khác thường ở ngọn núi này. Nhưng vẫn không xác định được là vật gì là gây ra.
" Xộc xạc.....a....a...." Trong bụi cây dường như có ai đó.
Hiểu Tinh Trần rút kiếm ra đưa thẳng về phía bụi cây. Tất cả đều cảnh giác nhìn. Từ sau bụi cây từ từ xuất hiện bóng dáng đen huyền.
" Tiết Dương. Là ngươi. " Hiểu Tinh Trần hốt hoảng nói. Tay cầm kiếm dường như run nhẹ.
" Đạo trưởng là ta. Ta trở về gặp ngươi a" Vừa nói vừa cười. Chiếc răng hổ lộ ra rực rỡ. Tiết Dương như một thiếu niên ngây thơ.
Mọi người cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Tiết Dương.
" Tất cả những việc này là ngươi làm" Hiểu Tinh Trần run rẩy hỏi. Y mong rằng Tiết Dương nói không. Y thật sự mong như vậy.
" Không phải. Ta cũng đâu rảnh rỗi mà làm những việc này a. Ta còn muốn bồi dưỡng tinh cảm với ngươi a .Đạo trưởng! " Tiết Dương lộ ra bản chất lưu manh của hắn.
Gương mặt của Hiểu Tinh Trần từ từ đỏ lên. Có lẽ vì trời tối nên không ai nhận ra nhưng Tiết Dương hắn nhìn từ lâu nên không qua mắt được hắn.
" Ai mà biết được ngươi như thế nào. Lời ngươi chúng ta tin được sau." Nghi khẩu nghiệp lên tiếng ấm ức.
" Ta quản ngươi quan tâm." Tiết Dương lười để ý hắn.
" Haaaaaaaa.........." Một tiếng cười ma mị vang lên xung quanh khiến người khác rợn người. Bóng dáng nữ tử từ bóng tối bước ra. Phía sau nàng ta còn cả một dàn hung thi và cả một đống yêu cấp thấp. Cả người nàng ta có sự mị hoặc từ xương cốt. Yêu cơ mị hoặc quyến rũ nhân tâm.
" Bái kiến nhị điện hạ. Ngụy Anh điện hạ " Nàng cười hướng Tiết Dương và Ngụy Vô Tiện chào hỏi.
" Ngươi là ai. Biết ta?" Ngụy Vô Tiện nghi ngờ nhìn nàng hỏi.
" Người ma giới " Tiết Dương khẳng định nói.
" Nhị điện hạ đúng là tinh mắt a. Ta là Tử U tộc trưởng hồ ly tộc. Ra mắt hai vị điện hạ. " Tử U cười dịu dàng. Nhưng nụ cười của nàng khiến 6khác cảm thấy nguy hiểm.
" Tử U. Ngươi chẳng phải đã bị trục xuất khỏi ma giới rồi sau. Ngươi ở đây làm gì. Những việc này là ngươi làm." Tiết Dương ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng.
" Nhị điện hạ đừng nóng. Ta sẽ chẳng làm gì cả ta đây là chỉ muốn người cùng Ngụy Anh điện hạ đây đi cùng ta một chuyến mà thôi. Không biết hai vị có sẵn lòng " Tử U cười nói.
" Ngươi muốn ta. Đừng mơ. Ta còn phải bồi Lam Trạm a Không rảnh. Không rảnh " Ngụy Vô Tiện ngang nhiên nói.
Tử U " Nếu đã vậy đành để hai vị chịu thiệt rồi. Lên " Nàng ra lệnh cho đám thủ hạ tấn công.
" Đạo trưởng cẩn thận. " Tiết Dương thay Hiểu Tinh Trần đỡ một chưởng từ Tử U. Tiết Dương khụy xuống. Miệng phun ra một ít máu.
"Tiết Dương. Ngươi sau lại..... " Hiểu Tinh Trần y không biết nói gì.Nhì hắn đau tâm y đau gấp mấy lần.
" Nhị điện hạ đúng là nặng tình. Nếu như hắn cũng như ngươi thì tốt biết mấy "Tử U buồn bã nói. Nhớ về người nam nhân kia tâm nàng đau đớn vạn lần.
Tử U một lần nữa hướng kiếm về Tiết Dương đâm tới. " Bùng " Tử U bị đánh văng ra xa phun ra một ngụm máu.
" Tử U ngươi muốn chết " Tiết Vô Sương lạnh lẽo nhìn nàng như nhìn một người chết.
" Ca.Sư phụ.... " Tử U và Ngụy Vô Tiện đồng thời kêu lên.
Tử U cười một tràng cười thê lương.
" Ngươi chẳng phải luôn muốn giết ta sau. Vương của ta" Người nam nhân này nàng yêu tận xương tủy nhưng giờ phút này dường như muốn nghiền nát nàng.
Khung cảnh thê lương. Lòng người mầy ai còn được bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Niệm
FantasyĐồng nhân Ma đạo tổ sư. Một chút nuối tiếc về Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần Đây là nhân vật của riêng mình. Viết vì sự yêu thích đối với cp Tiết Hiểu 😍😍😍